Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thủy Trầm Yên - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-05-02 18:15:25
Lượt xem: 467

Ta đang quan sát đôi tay ấy thì bỗng cảm giác trên cổ hơi lạnh.

 

Cơ thể ta cứng đờ, hắn đặt tay lên cổ của ta.

 

Hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta làm ấm tay cho hắn sao?

 

Tiếp đó, tay hắn bắt đầu vuốt ve cổ của ta, sau đó vuốt dọc theo cánh tay của ta, cuối cùng dừng lại bên cạnh bàn tay của ta.

 

Giống như có một con rắn không ngừng thè lưỡi, quấn quanh cánh tay ta bò xuống dưới, cuối cùng lựa chọn dừng lại trên tay của ta.

 

Giờ phút này, những nơi “rắn” bò qua đều có hơi tê tê.

 

Ta không dám động đậy dù chỉ một chút.

 

Hắn cầm lấy tay của ta, nâng lên, một hơi nóng phả vào mu bàn tay của ta.

 

Hắn đang ngửi ngửi cái gì đó trên mu bàn tay của ta.

 

Rốt cuộc là hắn muốn làm gì?

 

Cuối cùng, ta cảm thấy trên tay hơi dính dính, hơi ấm ấm.

 

Như bị thứ gì đó l.i.ế.m một cái.

 

Hắn l.i.ế.m tay ta?

 

Da đầu ta lập tức tê dại, da gà da vịt cả người đều nổi cả lên.

 

Chẳng lẽ là hắn thèm muốn cơ thể của ta à!

 

Nhưng mà hắn là một thái giám, thèm thuồng thì đã sao? Động phòng như thế nào? Tiếp đó phải làm gì đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thuy-tram-yen/chuong-03.html.]

 

Hửm?

 

Không đúng, vì sao ta phải suy nghĩ làm sao để một tên thái giám chiếm được ta. Không phải là bây giờ ta nên lo lắng cho bản thân mình mới đúng sao?

 

Tim ta như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Cuối cùng, hiện thực đã chứng minh những lo lắng của ta hoàn toàn không có cơ sở.

 

Hắn làm những thứ này xong, lập tức quay đầu rời đi.

 

Lập tức rời đi!

 

Quả nhiên là không có tiếp theo.

 

Không hổ là thái giám!

 

Vốn dĩ ta còn tưởng là hắn thèm muốn cơ thể ta. Bây giờ xem ra, quả nhiên là cơ thể của ta không có bất kỳ tác dụng gì.

 

Cả đêm này, Tào Vân Châu cũng không trở lại một lần nào nữa.

 

Một mình ta ngồi ở trên giường, ngã trái ngã phải ngã tới ngã lui, cuối cùng không thay đồ ngủ mà ngã thẳng xuống giường, kéo chăn ngủ ngon lành.

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người ta vô cùng đau nhức khó chịu, bèn muốn đi ra ngoài hít thở không khí một lát.

 

Cửa mở ra, trước mắt rộng mở sáng sủa.

 

Ngoài sân có một chiếc bàn đá, trồng một cây hoa đào. Có lẽ là hoa đào quá nhiều quá dày, làm cành đào chịu không nổi, nên những cánh hoa đang không ngừng rơi xuống.

 

Dưới tàng cây có một người, da trắng, cao lớn.

 

Người đó nghiêng đầu nhìn ta, hốc mắt hơi lõm xuống, dáng mắt thon dài đầy đặn, đường nét gương mặt sáng sủa, hơn nữa đứng trong làn mưa hoa, giờ phút này trong đầu ta chỉ có một từ: Đẹp đến cùng cực.

Loading...