Chạm để tắt
Chạm để tắt

THU TĨNH - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-06 23:42:18
Lượt xem: 415

22  

 

Bùi Ngôn Tri không còn tìm tôi nữa.  

 

Có lẽ anh ta đã từng đến, nhưng không xuất hiện trước mặt tôi.  

 

Sau này, tôi nghe nói anh bị nhà họ Bùi ép buộc trở về.  

 

Ông cụ rất tức giận và dùng đủ mọi cách để ép Bùi Ngôn Tri kết hôn chính trị.  

 

Bùi Ngôn Tri buông xuôi, không còn quan tâm nữa.  

 

Anh ta thường xuyên say rượu, và một ngày nọ, lái xe trong tình trạng say xỉn, anh gặp tai nạn.  

 

Nhà họ Bùi đã phải tốn rất nhiều công sức để cứu anh ta, nhưng Bùi Ngôn Tri không bao giờ có thể đứng lên được nữa.  

 

Sau đó, tôi đã đi nhiều nơi, quen biết nhiều người và kết bạn với nhiều người.  

 

Họ cho tôi thấy một thế giới hoàn toàn mới, giúp con đường trưởng thành của tôi bớt đau khổ hơn.  

 

Khi trở về, tôi biết rằng ba mẹ tôi đã ly hôn.  

 

Hai người đã đấu tranh suốt cả đời, cuối cùng vẫn xé bỏ tất cả và chia tay.  

 

Thậm chí khi rời đi, họ còn cãi vã, mẹ tôi bị đẩy ngã, phải nhập viện.  

 

Ba tôi thì chuyển đến sống với người tình trước đây, cả gia đình sống vui vẻ hạnh phúc.  

 

Khi tôi đến thăm mẹ, bà đã mắc chứng suy giảm trí nhớ do tuổi già.  

 

Thậm chí bà còn không nhận ra tôi.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-tinh/chuong-12.html.]

 

Khi tôi chăm sóc bà, bà bất chợt nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Cháu giống con gái của ta lắm."  

 

"Là Đàm Hạ sao?" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay ra và lắc đầu: "Cháu không giống cô ấy."  

 

"Không, không phải Hạ Hạ! Không phải nó!"  

 

Mẹ tôi lắc đầu điên cuồng, lẩm bẩm: "Tôi còn một đứa con gái nữa. Tôi còn một đứa con gái nữa! Nhưng nó tên gì? Nó tên gì..."  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Bà không thể nhớ tên tôi, chỉ biết đ.ấ.m mạnh vào đầu mình trong đau đớn.  

 

Tôi ngăn bà lại và nói: "Mẹ chỉ có một đứa con gái, tên là Đàm Hạ."  

 

"Phải không?"  

 

Mẹ tôi nhìn tôi ngây ngô, ánh mắt đầy tin tưởng.  

 

"Đúng vậy." Tôi mỉm cười đáp.  

 

Tôi đã thuê người chăm sóc cho mẹ tại bệnh viện, nhưng tôi không bao giờ quay lại thăm bà nữa.  

 

Đàm Thu có con đường của riêng mình để bước tiếp.  

 

Dù con đường này không dễ dàng.  

 

Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành, cô đơn nhưng kiên cường.  

 

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ gặp được người mà tôi cần, và người đó cũng cần tôi.  

 

Ai mà biết trước được?  

 

–Hết–

Loading...