Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THƯ TÌNH CỦA SƠ HÀ - Chương 11 - Hết

Cập nhật lúc: 2024-09-26 00:13:26
Lượt xem: 2,218

Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi. Tôi không muốn nhớ lại nữa, cũng không muốn giả vờ rộng lượng.  

 

Chỉ mong họ thật sự hối cải, đừng làm tổn thương người khác thêm nữa.  

 

Phí Trình bắt đầu nghiêm túc học Toán.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Dù thành tích vẫn bình thường, nhưng ít nhất không còn bị điểm 15 nữa.  

 

Nhưng cậu ấy vẫn còn buồn bã.  

 

"Hà Hà, Toán của tôi kém thế này, cậu không ghét tôi chứ?"  

 

Tôi mỉm cười, xoa đầu cậu ấy.  

 

"Làm sao ghét được? Tôi học giỏi Toán mà, vừa hay bù đắp cho cậu."  

 

Đôi mắt cậu ấy bỗng sáng lên, phấn khích lay lay cánh tay tôi.  

 

"Hà Hà, cậu... cậu đồng ý làm bạn gái tôi rồi à?"  

 

"Tôi cũng không chắc là mình có thích cậu không."  

 

Mặt tôi đỏ bừng.  

 

"Hay là thử quen nhau xem sao?"  

 

"Ừ."  

 

"Thử quen nhau!"  

 

28  

 

Ngày tháng trôi qua êm đềm, ngọt ngào như phủ một lớp mật ong.  

 

Cho đến một tuần trước kỳ thi đại học, mẹ của Cố Thời Nghiên đột nhiên gõ cửa nhà tôi.  

 

"Hà Hà, cầu xin con hãy đến gặp Thời Nghiên, thằng bé sắp phát điên rồi."  

 

"Nó nói chỉ khi con làm bạn gái nó, nó mới chịu học, mới chịu đi thi đại học. Cô xin con đấy, con lừa nó cũng được, gạt nó cũng được."  

 

Bà ấy vừa khóc vừa quỳ xuống sàn nhà tôi.  

 

"Cầu xin con đấy, nếu không nó sẽ hỏng cả đời."  

 

"Hai đứa trước đây thân thiết lắm mà."  

 

Bố mẹ tôi giận dữ đuổi bà ấy ra ngoài.  

 

"Hồi đó làm mấy trò đáng ghét thế, giờ lại đến cầu xin, là ý gì?"  

 

Dù bố mẹ rất tức giận, nhưng họ vẫn để tôi tự quyết định.  

 

Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhắn tin cho Phí Trình, rồi quyết định đến nhà Cố Thời Nghiên.  

 

Hai tháng không gặp, cậu ta gầy đi rất nhiều.  

 

Lông mày nhíu chặt, mắt đầy quầng thâm.  

 

Giống như hồi bé, cậu ta dịu dàng gọi tên tôi:  

 

"Hà Hà."  

 

Cậu ta giơ tay, cầm lá thư màu xanh nhạt.  

 

"Tôi đã dán lại lá thư tình này. Cậu có thể cho tôi một cơ hội nữa không?"  

 

Cậu ta còn đưa chiếc túi đầy những món quà về phía tôi.  

 

"Những món quà này, cậu giữ lại đi, chúng ta sẽ như trước kia, được không?"  

 

Không được!  

 

Chẳng được chút nào!  

 

Tôi rút tay lại, tát thẳng vào mặt cậu ta.  

 

Cố phu nhân thét lên, đẩy tôi ra, ôm chầm lấy con trai mình đầy xót xa.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-tinh-cua-so-ha/chuong-11-het.html.]

Nhưng Cố Thời Nghiên không thay đổi biểu cảm, như thể không cảm nhận được, chỉ nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng thổi vào đó.  

 

"Hà Hà, cậu hết giận rồi chứ?"  

 

"Hết giận rồi, chúng ta sẽ làm hòa, được không?"  

 

29  

 

Cố Thời Nghiên rất hiểu tôi.  

 

Cậu ta biết rằng tôi là người dễ mềm lòng.  

 

Trước đây, dù tôi có giận đến đâu, chỉ cần cậu ta mặt dày, nũng nịu một chút, giả vờ đáng thương, tôi sẽ tha thứ ngay.  

 

Nhưng lần này thì khác.  

 

Dù tôi có mềm lòng đến đâu, tôi cũng không thể chấp nhận sự phản bội này.  

 

Tôi lạnh lùng rút tay ra.  

 

"Cố Thời Nghiên, kỳ thi đại học là chuyện của cậu, thi hay không thi là do cậu, cậu là người trưởng thành, nên tự chịu trách nhiệm với hành động của mình."  

 

"Đừng dùng đạo đức để ràng buộc tôi, tôi không bị cậu lừa nữa đâu."  

 

"Cậu nên biết, tôi không nợ cậu gì cả."  

 

Cố Thời Nghiên như bị rút cạn sức lực, cả người ngồi phịch xuống đất.  

 

Tôi nghe thấy cậu ta nghẹn ngào lặp đi lặp lại một câu:  

 

"Xin lỗi."  

 

Nhưng tôi không cần nữa.  

 

Tôi không nhìn cậu ta thêm lần nào, mà bước nhanh ra khỏi nhà họ Cố.  

 

Khi xuống tầng, tôi bất ngờ thấy Phí Trình.  

 

Cậu ấy dựa người vào góc tường, buồn chán nghịch chiếc bật lửa.  

 

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, cậu ấy lại đỏ mặt ngượng ngùng.  

 

"Tôi chỉ muốn xác nhận xem bắp cải của tôi có thực sự bị người khác xơi mất chưa."  

 

Tôi mỉm cười, chậm rãi bước xuống cầu thang.  

 

Từng bước một, tôi đi đến trước mặt cậu ấy.  

 

Cách hai bậc thang, tôi vừa đủ cao hơn cậu ấy một chút.  

 

Hiếm khi thấy cậu ấy ngước lên nhìn tôi.  

 

Trong đôi mắt đen nhánh của cậu ấy, chỉ có tôi.  

 

Tôi cầm lấy tay cậu ấy, nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo trên má trái của mình.  

 

Cậu ấy khẽ run, rồi đôi mắt đỏ hoe.  

 

"Hà Hà, lúc đó, cậu chắc là đau lắm." 

 

Tôi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ấy.  

 

"Trước kia đã đau rồi, nhưng giờ, không còn đau chút nào nữa."  

 

Cánh cửa nhà tôi đột nhiên mở ra.  

 

Mẹ tôi thò đầu ra ngoài, và hét lên đầy ngạc nhiên.  

 

Phí Trình giật mình.  

 

"Bác ấy hét gì vậy?"  

 

Tôi nhìn cậu ấy, mỉm cười:  

 

"Không có gì."  

 

Thực ra, mẹ tôi đã nói rằng: "Con heo đến xơi bắp cải rồi!"  

 

–Hết–

Loading...