Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thử một chút thôi - 9

Cập nhật lúc: 2024-08-05 21:50:39
Lượt xem: 247

Khóe mắt Thẩm Hành Chu càng đỏ hơn: “Đó là Chu Hoài Xuyên làm, không phải anh.”

 

“Anh và hắn ta khác gì nhau sao?”

 

Tôi nhẹ nhàng nói: “Lần đầu gặp mặt, không phải anh cũng cười nhạo tôi là con què giống bọn họ sao, còn nói không biết Chu Hoài Xuyên nghĩ thế nào mà diễn đến cuối cùng lại thật sự cưới tôi?”

 

Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sự hối hận và đau đớn sâu sắc đến vậy trong mắt một người.

 

“Thật sự xin lỗi.” Thẩm Hành Chu nhìn tôi, hắn khóc: “Khi đó anh trẻ trâu bốc đồng, vì luôn đối chọi với Chu Hoài Xuyên nên muốn đả kích hắn ta về mọi mặt…”

 

“Thật ra, chuyện đó cũng bình thường thôi.”

 

Tôi vỗ về, nói: “Nếu cậu không nói như vậy tôi cũng đã không tìm tới cậu và có được một loạt hợp tác về sau. Vậy nên coi như chúng ta đã thanh toán tất cả nợ nần, không ai thiếu ai gì cả.”

 

“Là anh nợ em, A Tinh, anh có thể bù đắp.”

 

“Thẩm Hành Chu,” Tôi ngắt lời hắn: “Tính tôi trời sinh là kiểu người bạc tình bạc nghĩa, đời này chỉ bỏ ra tấm chân tình một lần duy nhất. Hiện tại đã dùng hết rồi, không còn chút gì nữa. Cậu nói không sai, đúng là trước đây tôi giả ngoo vì không cách nào đáp lại cậu được, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta.”

 

Tôi đẩy hắn ra rồi đứng dậy.

 

Đèn phòng ngủ chiếu xuống, rọi lên gương mặt đang ngửa lên nhìn tôi của Thẩm Hành Chu, khiến gương mặt với đường nét sắc cạnh trở nên dịu dàng hơn.

 

“Tôi đã đặt vé máy bay và sẽ khởi hành sau hai ngày nữa. Tiền thuê nhà tôi trả thừa một tháng, nên nếu cậu thích ở lại đây thì cứ ở. Tôi rất ghét chỗ này của các cậu, không muốn ở lại thêm dù chỉ một ngày.”

 

17 (Góc nhìn của Thẩm Hành Chu)

 

Thẩm Hành Chu vẫn đang suy nghĩ về việc hắn thích Lâm Tinh từ lúc nào, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án chính xác.

 

Cô như một dòng nước sâu rộng mà yên tĩnh, cứ như vậy lặng lẽ xâm lấn, đến khi hắn nhận ra thì cả người đã ướt đẫm

 

Tình cảm của hắn dành cho cô càng lúc càng lớn dần, hối hận về lần đầu tiên gặp nhau cũng càng ngày càng tăng, tiếc là thời gian luôn hướng về phía trước, không bao giờ có thể quay lại.

 

Hắn từng nằm mở cả trăm lần, mơ về lần đầu tiên gặp nhau đó…hắn không giễu cợt cô. Mà thay vào đó, khi cô từ từ ra khỏi cửa, hắn đuổi theo và chặn cô lại ngoài hành lang và nói với cô rằng: “Ly dị Chu Hoài Xuyên đi, đến bên cạnh anh.”

 

Đến khi mở mắt ra, cô đang ngủ say bên cạnh hắn, căn phòng vẫn còn thoang thoảng thứ mùi hương mập mờ.

 

Trong suy nghĩ của Thẩm Hành Chu, ký ức về mối quan hệ phức tạp này lại ùa về.

 

…Không phải là khởi đầu thường thấy trong ảo tưởng của hắn.

 

Ngay từ đầu, khi họ dây dưa vào nhau vốn đã không phải vì yêu, vì rung động hay bất kì điều gì khác mà là vì cô hận Chu Hoài Xuyên, mà hắn vừa khéo chính là người đối chọi gay gắt nhất với gã, lại còn có năng lực, sẽ là công cụ tốt nhất của cô.

 

Ngày nhà họ Chu hoàn toàn ngã ngựa, Lâm Tinh không còn ở thành phố này nữa, Chu Hoài Xuyên thì bị cảnh sát bắt đi vì tình nghi là tội phạm kinh tế.

 

Thẩm Hành Chu đến gặp gã.

 

“Hiện tại em gái anh đang nằm viện, lần này cô ta thực sự không có tiền làm phẫu thuật.”

 

Cách một tấm kính, Thẩm Hành Chu khinh miệt nhìn gã: “Ba năm trước anh dùng chính lý do này gạt cô ấy, khiến cô ấy xảy ra chuyện đúng chứ? Hiện tại tôi giúp anh biến giấc mơ thành sự thật, anh có vui không?”

 

Chu Hoài Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy, môi nứt nẻ chảy m..áu.

 

“Vi Vi chỉ thích mày thôi mà, lần trước nếu không phải tại mày đồng ý đính hôn với con bé, con bé sẽ không…”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thu-mot-chut-thoi/9.html.]

Thẩm Hành Chu cười nhạo: “Cho cô ta hi vọng sau đó hoàn toàn đập nát nó không phải thú vị hơn sao? Tôi thấy ta đã mắc ói rồi, anh thật sự cho rằng tôi sẽ kết hôn cùng cô ta đấy à?”

 

Sau khi biết được nguyên nhân khiến Lâm Tinh bị thương là do Chu Thải Vi đề nghị, sự chán ghét của Thẩm Hành Chu với cô ta đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Chu Hoài Xuyện trợn mắt nhìn hắn, thấy bên cạnh hắn không có ai, gã như chợt hiểu ra gì đó, bật cười

 

“Lâm Tinh không ở đây.”

 

Gã nói một cách chắc nịch: “Mày thích cô ta, nhưng cô ta lại không ở bên mày.”

 

Thẩm Hành Chu như bị đ.â.m trúng điểm yếu ớt nhất trong lòng hắn, cơn đâu âm ỉ tràn ra từ kẽ nứt.

 

Hắn đứng phắt dậy, lửa giận mãnh liệt cùng ghen ghét không tài nào giấu được.

 

Hắn vẫn luôn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận là hắn rất ghen tị với Chu Hoài Xuyên, ghen đến phát điên.

 

Vì gã là người duy nhất Lâm Tinh trao đi tấm chân tình.

 

Cảm xúc này đã đạt đến cực hạn khi Lâm Tinh chính miệng thừa nhận điều đó.

 

Thẩm Hành Chu nặng nề thở ra một hơi, khiển bản thân tỉnh táo lại, hắn cao cao tại thượng nhìn Chu Hoài Xuyên, nói: “Vậy thì đã sao? Tôi còn trẻ, ít nhất cô ấy rất vừa ý với thân xác tôi. Tôi còn rất nhiều thời gian để làm cô ấy đổi ý. Còn nhà họ Chu… bất kể là anh, hay là đứa em gái nửa sống nửa c..hết đang nằm trong bệnh viện kia…” Thẩm Hành Chu cười khẽ: “Đời này của các người đến đây là kết thúc.”

 

18

 

Vừa đến trường, tôi đã nghe giáo viên bàn bên cạnh nói có người giấu tên tặng một tòa nhà nghệ thuật cho trường.

 

“Có phòng piano, phòng mỹ thuật,… và nguyên một tầng chỉ làm phòng khiêu vũ.” Cô ấy chậc lưỡi xúc động

 

“Sáng nay lúc tôi có xem bản vẽ thiết kế, cảm giác như ngôi trường đổ nát này của chúng ta đã được nâng cấp lên một tầm cao mới vậy.”

 

 

Một trường cấp hai bình thường tại một thành phố nhỏ cấp bốn phía Tây Nam, lại có một người hảo tâm vậy sao?

 

Tôi giật mình, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, song tôi vẫn lễ phép cười, nói: “Phải không? Vậy thì tốt quá.”

 

Buổi chiều trong giờ học khiêu vũ, tôi cho mấy cô bé tập ép chân.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Đang định chuyển sang động tác tiếp theo, bọn chúng đột nhiên đồng loạt nhìn ra sau lưng tôi.

 

Tôi quay đầu lại thì thấy Thẩm Hành Chu.

 

Trông hắn có vẻ gầy hơn một chút, cả người cũng cao ráo và sắc bén hơn, song ánh mắt hắn nhìn tôi vẫn chăm chú và sâu thẳm như ngày nào.

 

“Tổng giám đốc Thẩm.” Tôi nghĩ một chút rồi lên tiếng trước: “Cảm ơn anh đã quyên tặng tòa nhà.”

 

Hắn cong môi cười, nói: “Em đoán được là anh à.”

 

Tôi gật đầu: “Lấy được quá nhiều thứ rồi, cống hiến nhiều hơn cho xã hội cũng là chuyện tốt.”

 

Nói xong tôi không nhìn hắn nữa, quay lại gọi mọi người tiếp tục tập nhảy.

 

Thẩm Hành Chu như thể cũng không định lằng nhằng hơn nữa, chỉ tự nhiên ngồi xuống một góc.

 

 

Loading...