Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THỊNH VU - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-05-12 20:53:53
Lượt xem: 450

Thái Hậu đang chờ ta ở trong cung.

Quả nhiên dung nhan của nàng ta xinh đẹp y như lời đồn, chẳng trách lại được tiên đế cực kỳ sủng ái.

Ta quỳ xuống hành lễ với nàng ta, nhưng nàng ta lại không cho ta đứng dậy, mà lại hỏi ta:

"Thịnh thị, ngươi có biết tại sao Hoắc Chương lại cưới ngươi không?"

Đêm tân hôn ta đã từng hỏi Hoắc Chương câu này, đáng tiếc hắn chưa kịp nói với ta.

"Ai gia đoán ngươi nhất định là không biết."

Nàng ta ra vẻ như rất tốt bụng giải thích cho ta: "Hoắc Chương chẳng qua là cần một thê tử để giúp hắn tránh khỏi lời đàm tiếu của người đời mà thôi."

"Mà thê tử ấy à, không phải ngươi thì cũng có thể là người khác."

Nàng ta từ từ bước tới trước mặt ta, dùng móng tay bôi sơn đỏ nâng cằm ta lên, ta bị buộc phải đối mặt với nàng ta.

"Ai gia đẹp không?"

Ta gật đầu, "Thái Hậu nương nương phượng nghi vạn thiên."

Tay nàng ta bỗng dưng siết chặt, khiến ta bị đau.

"Đã như vậy, ngươi phải biết thân biết phận, chớ có mơ tưởng hão huyền."

Thái Hậu không nhìn ta nữa, chỉ lười biếng đứng dậy: "Ai gia mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi."

"Về phần Thịnh thị, lễ nghi không chu toàn, cứ quỳ đến ngày mai lại xuất cung đi."

Ta quỳ ở trong sân, bỗng nhiên cảm thấy lời đồn quả nhiên là thật.

Buổi chiều trời vốn đang nắng, nhưng đến chạng vạng tối, sắc trời chợt tối sầm lại, sấm chớp cuồn cuộn.

Chân ta hơi tê, không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ mấy cái.

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Cung nữ lập tức chỉ tay vào ta nói: "Thái Hậu đã có lệnh, bảo ngươi nhất định phải quỳ cho đàng hoàng nghiêm chỉnh."

"Quỳ đủ một ngày đêm, loại bỏ triệt để tâm tư không nên có mới phải."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thinh-vu/chuong-7.html.]

Ta cúi đầu thở dài, mới vừa thoát khỏi ổ sói lại chui vào hang hổ.

Một tiếng sấm mùa xuân nổ vang trời, cung nữ sợ hãi trốn vào trong tẩm cung.

Mưa to như trút nước, xối thẳng vào người ta.

Nhưng cảm giác lạnh thấu xương như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, có người cởi áo khoác ra, quấn lấy ta.

Trong tầm mắt mơ hồ, ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt của Hoắc Chương.

Hắn cầm một chiếc ô trúc màu tím, đưa tay về phía ta, nhẹ nhàng kéo ta dậy.

"Xin lỗi, ta tới muộn rồi."

"Đi, chúng ta về nhà."

Ta lắc đầu: "Thái Hậu muốn thiếp quỳ đủ một ngày một đêm."

"Đừng để ý tới nàng ta, cùng ta về nhà."

Ta đứng yên không động đậy.

Về rồi Thái Hậu không nỡ trách phạt Hoắc Chương, nhưng sẽ lại tìm cớ để hành hạ ta.

Vừa nghe nói Hoắc Chương tới, Thái Hậu lập tức chạy ra, vui vẻ nói: "Hoắc lang, ngươi tới rồi?"

Hoắc Chương không thèm nhìn nàng ta, dùng một tay bế ta lên, nói: "Thần tới đưa phu nhân về nhà."

"Ai gia phạt nàng quỳ ở đây, không cho phép nàng đứng dậy!"

Hoắc Chương làm như không nghe thấy, cứ vậy bế ta đi luôn.

Thái Hậu tức giận, đuổi theo hỏi hắn: "Hoắc Chương, ngươi dám chống lại ý chỉ của ai gia sao?"

Hoắc Chương dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại: "Có gì không dám? Thần cũng không phải lần thứ nhất kháng chỉ."

"Thái Hậu cử thử động vào thê tử của thần lần nữa thử xem."

Nói xong, không đợi Thái Hậu phản ứng lại, hắn nhanh chân rời khỏi hoàng cung.

Không hổ là đại gian thần, Đại đô đốc, đúng là một kẻ phản nghịch mà.

Loading...