Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thiếu Gia Bắc Kinh Ghen Rồi - Chương 4-5.1

Cập nhật lúc: 2024-08-11 19:04:26
Lượt xem: 5,741

4

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, hôm nay còn phải đi quay quảng cáo. Lúc tôi rửa mặt xong, Hiểu Na cũng đến nơi.

Đến phim trường, Lâm Thạc Phàm nhìn thấy dáng đi kỳ lạ của tôi, lại hừ lạnh một tiếng. Hắn ngẩng cao đầu, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người.

Tôi không thèm để ý đến hắn, đi vào phòng thay đồ, hôm nay chuẩn bị quay quảng cáo sườn xám. Đường xẻ tà suýt chút nữa là xẻ đến cổ rồi.

Hiểu Na bất bình thay tôi, "Công ty cứ nhận mấy vai diễn kiểu này, nhận thì thôi đi, bộ đồ này cũng quá đáng rồi!"

Tôi lại thấy rất bình thường, so với bộ đồ tối qua, thì số lượng vải trên người tôi hiện tại đã khiến ta cảm động đến rơi lệ rồi.

Dù sao nghề nghiệp này là như vậy, che che giấu giấu thì có vẻ không được phóng khoáng cho lắm.

"Lần đầu tiên đóng phim, em đã từ chối rồi. Đạo diễn mắng em một trận, sau đó đuổi hết người trong đoàn phim đi, em nhìn thấy sự thưởng thức trong mắt nhiếp ảnh gia, nên đã thông suốt rồi."

Tôi cầm tay Hiểu Na, "Hơn nữa, theo như thống kê, fan nữ của em chiếm đa số, cho nên cứ coi như là quay cho bọn họ xem đi, đừng so đo làm gì."

Hơn nữa, sau khi bị Giang phu nhân xoay lăn lộn vài lần, tôi hoàn toàn không còn thấy ngượng ngùng khi mặc những bộ đồ này nữa.

Sau khi thay đồ xong, tôi nhanh chóng tiến vào trạng thái. Mặc dù diễn xuất của Lâm Thạc Phàm không tốt, nhưng hắn khinh thường tôi, cho nên tay chân cũng rất thuần thục.

Đợi đến khi quay xong quảng cáo, trời đã tối.

Phân cảnh cuối cùng là tạo dáng nửa ngồi xổm, lúc kết thúc đứng dậy, tôi lảo đảo một cái, không đứng vững, ngã nhào vào người Lâm Thạc Phàm.

Chủ yếu là tối qua quỳ cả đêm, hôm nay lại bận rộn cả ngày, chân có hơi nhũn.

Lâm Thạc Phàm đen mặt đỡ tôi dậy, "Cô đừng có được voi đòi tiên như vậy? Không có đàn ông thì không sống nổi sao?"

Nói xong, hắn đẩy tôi sang một bên rồi bỏ đi.

Tôi tức giận trợn mắt, kết quả vừa nghiêng đầu, đã đối diện với ánh đèn flash.

Hỏng rồi, là phóng viên do bà Lan sắp xếp.

Tôi lập tức thay quần áo, quay về công ty tìm bà Lan nói chuyện. Không ngờ bọn họ lại trực tiếp đăng ảnh lên Weibo. Đặc biệt là công ty còn dùng tài khoản của tôi, @Lâm Thạc Phàm.

Tôi tối sầm mặt, chẳng phải là đang đội nón xanh cho Giang Dữ Phạm sao?

Đến công ty, Trương Lan không có ở đó, tôi đợi nửa ngày cũng không tìm thấy bà ta.

Thôi vậy, trước tiên không lo chuyện công ty nữa. Tôi phải về nhà giải thích với Giang phu nhân trước. Không ngờ còn chưa ra khỏi cửa, đã có một đám vệ sĩ áo đen đến tìm.

Được rồi, tình tiết này quen thuộc đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thieu-gia-bac-kinh-ghen-roi/chuong-4-5-1.html.]

Tôi vội vàng lên xe, suy nghĩ xem nên giải thích với Giang phu nhân như thế nào. Không ngờ, sau khi xuống xe, tôi lại bị đưa đến Phật đường. Lúc này tôi mới phản ứng kịp, là Giang Dữ Phạm phái người đến tìm tôi.

Tôi có chút luống cuống, "Anh nghe em giải thích, chuyện này…"

"Phu nhân."

Giang Dữ Phạm đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời tôi, hắn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu phu nhân đã gả cho tôi, thì không nên dây dưa với người đàn ông khác."

Tôi bị hai chữ "phu nhân" của hắn khiến cho lắp bắp, vội vàng kéo váy lên giải thích, "Là như vậy, tối qua em quỳ lâu quá nên bị đau chân, cho nên mới…"

Bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào đầu gối tôi, tôi giật mình lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Tôi nhìn về phía Giang Dữ Phạm, lại phát hiện không biết từ lúc nào hắn đã kéo đứt chuỗi tràng châu.

"Phu nhân dẫn tôi nhập thế, chẳng lẽ là muốn dùng thân thể để hầu hạ tôi sao?"

5

Tràng châu rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Ánh mắt Giang Dữ Phạm nóng bỏng, khiến tôi có chút luống cuống.

"Nhập thế là sao? Anh cũng đâu có cạo đầu xuất gia, hơn nữa anh cũng đã cưới vợ rồi mà?"

Nhớ đến thói quen của Giang Dữ Phạm, tôi vội vàng sửa lời, "Anh cũng đã cưới phu nhân rồi mà?"

Hai chữ "phu nhân" này nói ra, tại sao lại thấy ngượng ngùng thế này.

Giang Dữ Phạm không trả lời tôi, chỉ chuyển tầm mắt xuống đầu gối tôi, "Đã bôi thuốc chưa?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới phát hiện, váy của tôi vẫn còn đang bị vén lên.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi vội vàng buông tay, "Mấy hôm nữa là khỏi thôi, chỉ là nhìn hơi đáng sợ, không cần bôi thuốc đâu."

Tôi nhân cơ hội giải thích, "Em và Lâm Thạc Phàm trong sạch, tất cả đều là do công ty muốn tuyên truyền cho bộ phim mới, nên mới tạo scandal cho chúng em. Weibo là do bọn họ đăng, bọn họ đổi mật khẩu rồi, em không đăng nhập được. Chờ lát nữa em sẽ…"

"Không cần đâu." Giang Dữ Phạm cắt ngang lời tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn ôm ngang eo đi ra ngoài.

Hắn đi đến cửa, phân phó, "Thay công ty khác cho phu nhân."

Mấy tên vệ sĩ mặc vest đen đưa tôi đến nhận lệnh rồi rời đi. Tôi cứng đờ người, giống như một pho tượng gỗ, cứ như vậy bị ôm đến phòng khách. Mãi cho đến khi bị đặt ngồi xuống ghế, tôi mới hoàn hồn.

Vừa rồi, tôi nên nhân cơ hội ôm lấy cổ Giang Dữ Phạm, e lệ vùi vào lòng hắn mới phải!

Sao có thể ngốc nghếch để hắn ôm như ôm một con cá mặn lên bàn chứ!

Tôi tự nhủ lần sau phải thể hiện như thế nào, sau đó vừa ngẩng đầu đã bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của quản gia.

Loading...