Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiên Kim Thật - Giả - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-05 16:43:29
Lượt xem: 2,560

1.

 

Khi tôi mặc bộ đồ hàng hiệu, tay xách túi Gucci và trở về nhà cùng với vị hôn phu của mình, tôi lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc đang ngồi trên sofa.

 

Khoảnh khắc đó, vô số kỷ niệm ùa về, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài, mà giả vờ nghi ngờ hỏi bố mình: "Bố ơi, người này là ai vậy?"

 

Chưa nói dứt câu, cô gái mặc bộ đồ giản dị đó đã rưng rưng nước mắt, nhìn ông bố của tôi với vẻ mặt tủi thân.

 

"Bố ơi, con mới là con gái ruột của bố, là Văn Văn yêu quý của bố mà!"

 

Tôi quay sang bố mỉm cười, dùng ánh mắt khó hiểu hỏi: "Bố ơi, lời cô ấy nói có đúng không ạ?"

 

Ánh mắt của bố tôi thoáng chút lúng túng, ông tránh câu hỏi của tôi và nói:

 

 "Văn Văn, con bé sẽ là em gái của con, từ giờ trở đi, con hãy chăm sóc cho em ấy."

 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái, tôi gần như không nhịn được cười.

 

"Bố! Sao bố có thể đối xử với con như vậy! Bố không phải luôn yêu thương con nhất sao?"

 

Với giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt dẫm nước, cô ấy cầu xin bố tôi đối xử với cô ấy đầy yêu thương như khi còn bé.

 

Tôi bình tĩnh quan sát tất cả, cho đến khi người bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, tôi mới hoàn hồn.

 

Tình cảm gia đình của hào môn thế gia chỉ đơn giản là ai có giá trị hơn thôi, chẳng đáng đồng nào.

 

Vì thế, tôi mới dám liều lĩnh giả làm Hứa Văn Văn, mặc đồ của cô ấy và được đón về nhà.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tôi chỉ trả thù một chút những gì Hứa Văn Văn đã làm với tôi ở kiếp trước, sao cậu ta lại không chịu nổi chứ?

 

"Văn Văn, con và A Khước hãy về phòng nghỉ trước đi, A Khước, làm phiền cậu rồi."

 

Ánh mắt cha tôi dừng lại ở tôi và Minh Khước, chính xác hơn là dừng ở Minh Khước.

 

Minh Khước gật đầu, nắm tay dẫn tôi lên lầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thien-kim-that-gia-rfti/chuong-1.html.]

 

Khi đi qua bên cạnh Hứa Văn Văn, anh ấy liếc nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hàm ý.

 

Tên thật của tôi là Hứa Văn Văn.

 

Khi còn nhỏ, bị bắt cóc cùng với tôi có một cô bé tên là Hứa Văn Văn. Cô ấy rất xinh đẹp và mặc một chiếc váy rất tinh xảo.

 

Tôi biết cô ấy tên là Hứa Văn Văn, và cô ấy cũng biết tôi tên là Hứa Văn Văn.

 

Trong hoàn cảnh đó, hai cái tên giống nhau dễ gây ra sự đồng cảm, vì thế chúng tôi đã trở thành hai người bạn tốt nhất và hứa rằng dù ai được về nhà trước, cũng sẽ quay lại tìm người còn lại.

 

Ở kiếp trước, tôi đã làm được điều đó, nhưng cô ấy thì không.

 

Vì vậy, ở kiếp này, tôi đã chủ động tìm cảnh sát gần đó và thông báo cho họ về tình trạng của chúng tôi.

 

Vào đêm trước khi được cứu thoát, tôi đã đề nghị đổi váy với cô ấy, Hứa Văn Văn cũng vui vẻ chấp nhận.

 

Sau khi được cứu, vào lúc người nhà đến nhận lại các đứa trẻ, tôi được một người đàn ông giàu có đưa về nhà. Người đó hiện tại là "bố" tôi.

 

Cuối cùng tôi đã rời khỏi nơi đã phí hoài cả cuộc đời mình, cũng như thành công trả thù Hứa Văn Văn vì đã phản bội tôi.

 

Nhưng đó chỉ là bắt đầu.

 

Những nhục nhã tôi phải chịu ở kiếp trước sẽ được tôi trả lại gấp đôi.

 

2.

 

Sau một ngày đi dạo phố mệt mỏi, thì được ngâm mình trong bồn tắm và uống một ly vang đỏ là thoải mái nhất.

 

Minh Khước ngồi trên sofa gõ bàn phím, tôi liếc qua và thấy cổ phiếu hôm nay tăng giá khá tốt.

 

"Tiểu Tiểu, em ra ngoài chỉ quấn khăn tắm thôi à? Có phải đang muốn quyến rũ anh không?"

 

Khi Minh Khước thấy tôi ra ngoài, anh ấy đóng laptop lại, nhướng mày cười nhếch mép.

 

Tôi ném khăn tắm vào mặt anh, cười nhẹ nói: "Anh đẹp zai à, trước khi cưới thì cứ mơ đi nhé!"

Loading...