Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thiên kim giả - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-07-12 00:41:41
Lượt xem: 70

Bữa tiệc không chỉ là tiệc mừng sinh nhật của hai người mà còn là dịp để cha mẹ Kiều giao tiếp với các đối tác kinh doanh. Kiều Ngưng và Tống Nhứ cùng nhau cắt bánh, nhận lời chúc phúc từ trưởng bối và bạn bè. Hai người như hình với bóng, Tưởng Duy Thành đứng một bên với vẻ mặt u ám.

Cậu ta từ nhỏ đã cho rằng Kiều Ngưng phải cưới mình. Dù cho cô luôn khách sáo, không bao giờ thân thiết với cậu ta thì suy nghĩ này cũng không thay đổi. Bởi vì sự việc xảy ra vào năm đầu trung học có chút lớn nên cậu ta tạm thời ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó, cậu ta nghe nói Kiều Ngưng không phải là con gái của nhà họ Kiều, cậu ta rất ngạc nhiên và vui mừng: nếu bây giờ cậu ta giúp Kiều Ngưng trở về nhà họ Kiều, Kiều Ngưng chắc là sẽ rất biết ơn cậu ta? Lại nói nếu không thành công, chính mình nếu muốn làm gì một cô gái mồ côi còn chẳng phải vô cùng dễ dàng sao?

*Cho bà nào không nhớ vụ gì: tk cha đó đánh đàn anh tới mức nhập viện

Đáng tiếc Kiều Ngưng vẫn luôn trốn tránh cậu ta, Tống Nhứ còn nhìn chằm chằm không bỏ, mấy lần gây phiền toái cho cậu ta. Hiện tại nhìn thấy bộ dáng thân mật của hai người, Tưởng Duy Thành chỉ cảm thấy đầu đau nhức.

Khi bữa tiệc kết thúc, Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng tìm được cơ hội gặp riêng Kiều Ngưng. Cô đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, yên lặng, ngoan ngoãn, mặt đỏ bừng vì uống chút rượu, ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói, vẻ mặt đáng yêu ngây thơ còn chưa kịp cất đi.

Kiều Ngưng tưởng Tống Nhứ lấy canh giải rượu về, lại phát hiện ra Tưởng Duy Thành người đầy mùi rượu, lông mày cô nhíu lại.

Xem xét kĩ, Tưởng Duy Thành trông rất đẹp trai, mỗi khi cười lên nhìn cứ như bad boy, điều này khiến cậu ta rất được các cô gái yêu thích. Nhưng Kiều Ngưng không thích cách cậu ta nhìn cô, cứ như thể đang nhìn một món đồ thuộc quyền sở hữu của cậu ta, còn có ý muốn khống chế cuộc sống của cô, điều này khiến Kiều Ngưng vô cùng khó chịu.

[Bản edit thuộc về page Cung Thanh Vũ. Đứa nào reup đứa đó ẻ chảy suốt đời 凸(`0´)凸]

"Kiều Kiều, anh rất nhớ em," Tưởng Duy Thành nói với giọng đau khổ, "Em không nhớ anh chút nào à?"

Kiều Ngưng cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi với cậu không thân, xin cậu hãy rời đi. Đừng cản trở tôi chờ người."

Khuôn mặt lạnh lùng của Tống Nhứ hiện lên trong đầu Tưởng Duy Thành, cậu ta tiến lại gần ghế sô pha: "Tống Nhứ, con tiện nhân đó? Kiều Kiều, nó đã cướp cha mẹ của em..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thien-kim-gia/chuong-16.html.]

"Câm miệng!" Kiều Ngưng không thể chịu đựng được việc Tưởng Duy Thành xúc phạm Tống Nhứ, phong thái tiểu thư không còn nữa, ánh mắt cháy rực như chiến binh: "Tưởng Duy Thành, cút đi, nơi này không chào đón cậu!"

Tưởng Duy Thành ngược lại mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ si mê, đưa tay ôm lấy mặt Kiều Ngưng muốn hôn cô: "Kiều Kiều, hôm nay em thật xinh đẹp..."

Sau đó giây tiếp theo, cậu ta đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, ôm lấy phần dưới mà thở hổn hển.

Kiều Ngưng thu chân lại, giơ ngón giữa lên: “Đồ rác rưởi.”

Kiều Ngưng đã sử dụng các chiêu thức học được từ Tống Nhứ, cú đá của cô vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, ước chừng chưa đến nửa ngày Tưởng Duy Thành chưa thể phục hồi được.

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Nhạn: bạn Tưởng cùng cảnh ngộ, cậu cũng muốn lãnh cơm hộp à? 

Tưởng Duy Thành: ...cút.

***

Mỗi lần viết cốt truyện của pháo hôi, tôi đều do dự: “Thực sự muốn viết họ tệ đến thế sao?” Sau khi viết xong, tôi thấy mình viết như một kẻ mới vào nghề.​

Loading...