Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÌ RA LÀ THẾ! - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-23 01:10:56
Lượt xem: 782

Người trước cửa bỗng khựng lại, thấy tôi im lặng, liền tiến lên và vẫy tay trước mặt tôi.

 

"Cô giáo Tô Tô?"

 

Lúc đứng xa không nhìn rõ.

 

Khi lại gần, tôi mới phát hiện không chỉ dáng người vượt trội, mà khuôn mặt còn đẹp trai nổi bật.

 

Xương mày cứng cáp, mắt đen sâu thẳm, đôi môi mỏng hơi hé mở.

 

Chỉ có hàng lông mi dài và cong là khiến đường nét khuôn mặt cương nghị của anh ấy thêm một chút dễ thương đối lập.

 

Tôi vội vàng quay đi.

 

Trong lòng không khỏi tự trách mình, bao lâu rồi không gặp trai đẹp mà lúng túng thế này.

 

"Cô giáo Tô Tô, uống chút nước đi."

 

Trước mặt tôi xuất hiện một bàn tay thon dài, cốc nước được đặt nhẹ nhàng lên bàn.

 

"Chào cô giáo, tôi là Tần Lãng, anh trai của Tần Thiên. Gần đây em tôi gây chuyện ở trường sao?"

 

Tần Lãng ngồi đối diện tôi, hai chân tự nhiên dạng ra, dựa lưng vào ghế.

 

Nhưng ba giây sau, anh bất ngờ ngồi thẳng dậy, mỉm cười gượng gạo.

 

"Xin lỗi cô giáo, tôi vừa làm xong việc nên hơi mệt."

 

Làm xong việc.

 

Tôi nhanh chóng bắt được từ khóa.

 

Tần Lãng đẹp trai thì có ích gì chứ?

 

Công việc của anh ta không phải loại đàng hoàng.

 

04

 

Tôi hắng giọng: "Anh Tần Thiên, tôi muốn trao đổi với anh về công việc của anh."

 

Tần Lãng ngồi thẳng người, nghiêm túc gật đầu: "Được, cô nói đi."

 

"Chuyện là anh làm..."

 

Chưa kịp mở lời, cảm giác xấu hổ đã tràn ngập trong tôi.

 

Nếu tôi nói thẳng ra, Tần Lãng sẽ bùng nổ mất.

 

Tôi đành lảng tránh: "Gia đình anh có khó khăn gì không? Sao anh lại quyết định làm công việc đó?"

 

Ánh mắt Tần Lãng bỗng chốc tối sầm lại.

 

"Mấy năm trước ba mẹ tôi ly hôn, cuối cùng chẳng ai muốn quyền nuôi dưỡng tôi và Tần Thiên, bỏ chúng tôi mà đi."

 

Anh cười buồn: "Cô giáo, giờ cuộc sống của tôi và Tần Thiên đã khá hơn nhiều. Dù công việc này không được sang trọng lắm, lại luôn khiến người tôi bẩn thỉu, nhưng ít ra nó cho Tần Thiên một cuộc sống tốt, như vậy là tôi mãn nguyện rồi."

 

Tôi nhắm mắt lại. 

 

Trong đầu tôi chỉ toàn suy nghĩ "Mình thật là đáng chết".

 

Những hiểu lầm trước đây về anh ta, giờ đây tất cả đã hóa thành sự hối hận.

 

"Anh trai Tần Thiên, xin lỗi, tôi không biết gia đình anh lại như vậy, nhưng mà..."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Chết tiệt.

 

Tôi sắp không nói tiếp được nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thi-ra-la-the/2.html.]

 

Vì muốn giải quyết nhanh chóng, và vì sự phát triển tinh thần của Tần Thiên, tôi quyết định nói thẳng với anh ấy.

 

"Lúc anh làm... làm công việc đó, cố gắng đừng để Tần Thiên thấy, nó còn nhỏ chưa hiểu gì đâu, nhưng khi lớn lên thì sao? Lớn rồi nó sẽ nhìn anh thế nào?"

 

"Hoặc anh có định chuyển nghề không? Tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc đàng hoàng."

 

Nhìn ánh mắt mờ mịt của Tần Lãng.

 

Tôi sốt ruột: "Làm bảo vệ hay giao hàng cũng được mà, Tần Thiên ngoan như thế, anh còn trẻ, tại sao cứ phải làm..."

 

"Anh ơi! Anh về rồi à!"

 

Tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé lao thẳng vào vòng tay của Tần Lãng.

 

"Anh ơi, em làm xong bài tập rồi, đói quá."

 

Tần Thiên chớp đôi mắt to, đầy ủy khuất nhìn Tần Lãng.

 

Đến khi Tần Lãng lấy ra một cây kẹo mút khổng lồ từ sau lưng, ánh mắt Tần Thiên lập tức sáng lên.

 

"Cô giáo Tô Tô, ở lại ăn tối với bọn em đi, có gì thì chúng ta có thể bàn tiếp trên bàn ăn."

 

Tần Lãng đặt Tần Thiên lên ghế sô pha rồi đứng dậy đi nấu ăn.

 

Tôi vội vàng xua tay từ chối, chào qua loa, rồi cầm túi trên ghế chạy nhanh ra cửa.

 

Có Tần Thiên ở đó, trên bàn ăn sao có thể nói chuyện anh ta làm "vịt"?

 

Tôi phải nghĩ cách khác.

 

05

 

Kể từ ngày đó.

 

Chỉ số thương cảm của tôi dành cho Tần Thiên lại tăng thêm một bậc.

 

Có lẽ anh trai cậu bé làm những việc đó cũng là bất đắc dĩ.

 

Tần Lãng trông cũng không lớn tuổi lắm, không chênh lệch với tôi là bao.

 

Vì cha mẹ bỏ rơi từ nhiều năm trước, anh ấy đã một mình gánh vác cả gia đình.

 

Anh cả như cha, Tần Thiên được nuôi nấng trắng trẻo, mũm mĩm như thế, có thể thấy sự chăm lo của anh ấy.

 

Nhưng anh ấy không thể để chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng được.

 

Tần Thiên còn nhỏ, nhưng khi lớn lên thì sao?

 

Tôi không dám tưởng tượng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến em thế nào.

 

Định kiến của xã hội có thể hủy hoại một con người.

 

Nghĩ đến đây, tôi lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra, nhét vào tay Tần Thiên, dịu dàng nói:

 

"Ăn thêm đi, nếu không đủ thì tìm cô."

 

Tần Thiên gật đầu, ngay lập tức nhét đầy miệng như một chú chuột hamster.

 

Dễ thương c.h.ế.t mất.

 

Sau đó, tôi nhiều lần yêu cầu Tần Thiên gọi phụ huynh.

 

Chuyện này mà chưa được giải quyết, tôi vẫn không yên tâm.

 

Nhưng lần nào, anh trai em cũng không có thời gian.

 

Lúc thì quá bận, lúc thì đi công tác.

Loading...