Chạm để tắt
Chạm để tắt

Theo đuổi - 34

Cập nhật lúc: 2024-07-27 14:36:20
Lượt xem: 356

Khương Vãn Ý thu mấy chậu hoa đặt cạnh cửa, trốn dưới mái hiên ngắm mưa.

Gió đêm hè, không xua tan được cái oi bức trong không khí, dường như khiến người ta không thở nổi.

Khương Vãn Ý đang chán nản đếm giọt mưa rơi xuống bên chân, thì thấy một chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa.

Mới đầu cô còn tưởng rằng có người muốn tới mua hoa, cô mang khuôn mặt tươi cười chuẩn bị đứng dậy. Kết quả lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Kinh Niên sau màn mưa, nụ cười chuyên nghiệp trên khóe miệng cô cũng tắt ngúm.

Khi hắn đến gần, cô chặn cửa, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c cau mày: “Ngại quá, tiệm hoa kinh doanh nhỏ, Thẩm Kinh Niên và Lâm An An tạm thời không tiếp đãi.”

Cô nói thẳng thắn, lời nói thẳng thắn, vẻ mặt cũng thẳng thắn, chỉ thiếu điều cầm bút viết lên giấy dán ngoài cửa.

Thẩm Kinh Niên mới vừa đến gần đã nghe thấy những lời này, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhíu lại, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa chua xót. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại rất nhanh điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, đi tới dưới cửa hàng của cô thu ô lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt và môi cô.

“A Ý, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Chương 39

“Có cái gì để nói nhỉ?”

Khương Vãn Ý theo bản năng nhíu mày lui về phía sau, sự bất mãn và phòng bị đều lộ ra ở đáy mắt.

“Tôi cảm thấy tôi và anh không có gì để nói, những lời nên nói, tôi nghĩ tôi cũng đã nói rất rõ ràng.”

Động tác và vẻ mặt Khương Vãn Ý làm Thẩm Kinh Niên đau đớn.

Sự cảnh giác và phòng bị của cô như nhát d.a.o cứa vào người Thẩm Kinh Niên, đau đến hắn gian nan nói một câu đứt làm ba đoạn.

“A Ý, giữa chúng ta, chỉ có thể nói như vậy sao?”

Khương Vãn Ý không lên tiếng, nhưng sự im lặng này tuyệt đối không có nghĩa là ngầm thừa nhận.

Bởi vì bây giờ, cô căn bản không muốn nói chuyện với hắn.

Cau mày đẩy người ra ngoài vài bước, cô cũng không để ý nước mưa lạnh lẽo kia rơi xuống người Thẩm Kinh Niên.

Cô xem như hiểu rõ, cô không cho hắn nói hắn sẽ không đi, thay vì để cho hắn ở chỗ này dây dưa không dứt, chi bằng cô để cho hắn nói rõ ràng, cô cũng có thể nhân cơ hội này nói rõ ràng với hắn.

“Anh muốn nói gì? Nói ở đây luôn đi, nói nhanh rồi đi, đây là tình cảm cuối cùng của tôi dành cho anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/theo-duoi/34.html.]

Thẩm Kinh Niên đang vươn tay ra định kéo tay Khương Vãn Ý, nhưng nghe những lời này của cô thì dừng lại tại chỗ.

Từ lúc trọng sinh đến nay, Thẩm Kinh Niên đã từng không chỉ một lần mong muốn ánh mắt Khương Vãn Ý nhìn mình quen thuộc, yêu thích, thương tiếc và đau lòng. Nhưng cho tới lúc này, thứ hắn chỉ nhận được chỉ có sự chán ghét, không kiên nhẫn, phiền não và lạnh lùng.

Thẩm Kinh Niên cúi đầu, tự giễu kéo kéo khóe miệng, trong lòng giống như mọc ra bụi gai, dây mây có gai quấn chặt lấy da thịt của hắn, hòa vào trong m..áu của hắn, mỗi một lần hô hấp, nó sẽ kéo mạnh khiến hắn đau đớn khó chịu.

Sau khi bàn tay giữa không trung thu hồi lại, hắn đỏ mắt đưa một tập tài liệu đến trước mặt Khương Vãn Ý.

Khương Vãn Ý chỉ hờ hững nhìn lướt qua, đầy thờ ơ.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

“Không muốn xem, anh muốn nói gì cứ nói thẳng là được rồi.”

Bây giờ đối với hắn, cô đã lạnh lùng đến ngay cả một chút xíu kiên nhẫn cũng không muốn bố thí.

Thẩm Kinh Niên lại nhịn không được, chen chân tiến lên bá đạo nắm lấy cổ tay của cô: “A Ý, chúng ta đừng như vậy, chúng ta từ từ nói, em đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, chúng ta làm lại từ đầu, được không?”

Hắn chịu không nổi, hắn thật sự chịu không nổi Khương Vãn Ý như vậy.

A Ý của hắn, không nên như vậy.

Khương Vãn Ý lại giống như nghe được chuyện rất buồn cười, hung hăng hất hắn ra, mặt lạnh chế giễu: “Anh không chịu nổi sao?”

“Kiếp trước, sau khi Lâm An An trở về, anh cũng đối xử với tôi như vậy, tôi chỉ là đem thứ anh đã từng cho tôi trả tất cả lại cho anh, sao anh lại không muốn chứ?”

Cùng với sự lạnh lùng, hờ hững và không kiên nhẫn, Khương Vãn Ý học theo dáng vẻ đời trước của Thẩm Kinh Niên, khi đó cô có thể chịu được, sao hắn lại chịu không được?

Khương Vãn Ý chất vấn từng câu từng chữ mang theo bản lĩnh cắt tim khoét thịt, mỗi lần cô nói thêm một câu, sắc mặt Thẩm Kinh Niên liền trắng bệch.

Sau khi Khương Vãn Ý nói xong lời cuối cùng, bước chân của hắn lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.

Thì ra năm đó, hắn đã làm chuyện quá đáng như vậy với A Ý...

Thì ra A Ý của hắn, một mực yên lặng chịu đựng...

“A Ý, xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi, anh không yêu Lâm An An, từ đầu đến cuối anh không hề yêu Lâm An An.”

Hắn vội vã đưa tài liệu trong tay ra.

“Em xem, anh báo thù cho em, anh hủy tập đoàn Lâm thị, từ nay về sau Lâm An An không thể kiêu ngạo giẫm lên em nữa. A Ý, không có Lâm An An, giữa chúng ta sẽ không còn trở ngại, chúng ta giảng hoà được chứ?

Thì ra, từ đầu đến cuối Thẩm Kinh Niên đều cho rằng, cô không muốn ở bên cạnh hắn là bởi vì Lâm An An.

Loading...