Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Tử Gia Là Kẻ Bất Lương - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-05 01:08:36
Lượt xem: 936

5.

Rất lâu về trước, Tây Trạch sơn không phải như vậy.

Ấu Như là một tộc sống tập trung, trời sinh đã là tiên thú, xương cốt linh hoạt.

Trong tộc đều là nữ, tu luyện thành hình người cũng là nữ.

Chúng ta không hiểu âm dương giao hòa, mây mưa ân ái, cảm thấy cô đơn, liền đi cầu xin mẫu thụ trên núi cho một quả, ăn vào, bụng sẽ lớn lên, mấy năm sau, liền sinh ra Ấu Như mới.

Thực ra, đối với một tộc thần thú mà nói, không dính dáng bụi trần, không thông tình ái là tốt nhất, chúng ta từng vui vẻ tự tại như vậy.

Ta và tỷ tỷ chính là quả sinh đôi do thần thụ kết thành.

Sinh ra đã là tỷ muội ruột thịt.

Năm đó, Tây Trạch sơn tổng cộng sinh ra mười ba nữ.

Xếp theo thứ tự, ta gọi là Ấu Thập Tam.

Sau khi mẫu thân qua đời, ta và tỷ tỷ được trưởng lão trong tộc nhận nuôi.

Đại trưởng lão là một người vô cùng ôn hòa, lúc nào cũng tươi cười, công việc của bà ấy là kể cho những Ấu Như mới sinh về thời hồng hoang, về mẫu thụ, về Tây Trạch sơn, về biển xanh biến thành ruộng dâu, vạn vật lụi tàn.

Bà ấy nói: "Trên thế gian này, không có bất cứ sự phản bội nào đáng ghê tởm hơn việc quên đi m.á.u và nước mắt của tổ tiên."

Bà ấy thường ngồi dưới một gốc cây hạnh già, kể chuyện cả ngày.

Cuối cùng, luôn lẩm bẩm mấy câu: "Thứ đáng sợ nhất trên đời chính là lòng người. Năm đó lúc Xi Vưu và Hoàng Đế đại chiến, hai bên đều lôi kéo dị thú tiên gia, hứa hẹn ban thưởng hậu hĩnh. Kết quả thì sao, chỉ cần vừa giành được một chút lợi thế, liền lập tức trở mặt, chĩa mũi đao về phía tiên gia thú tộc đã ra sức vì mình."

"Cho nên tộc Ấu Như chúng ta, muốn được lâu dài bình yên, nhất định phải tránh xa loài người."

Giữa Tây Trạch sơn và nhân giới có một kết giới tiên pháp.

Người ngoài nếu không có công lực thâm hậu, tuyệt đối khó xâm nhập.

Ấu Như bên trong, sau khi nghe nói loài người đáng sợ như vậy, cũng không còn ai muốn xuống núi dạo chơi nữa.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua.

Ấu Như đời trước qua đời, Ấu Như đời sau ra đời, tỷ tỷ trở thành tộc trưởng, ta may mắn được làm trưởng lão, cuộc sống bình dị tự tại, không có gì tốt, nhưng cũng chẳng có gì xấu.

Cho đến ngày hôm đó, một trăm năm trước.

Ngày hôm đó, đời này ta vĩnh viễn không bao giờ quên.

Một con hồ ly đỏ bị lột da xông vào Tây Trạch sơn, hai chân sau bị chặt đứt, trên vết thương bị cắt còn in dấu vết xiềng xích của nhân gian.

Nó nằm trong lòng tỷ tỷ ta.

Vừa nói vừa khóc, vừa khóc vừa nôn, ngũ tạng lục phủ, cùng với mối hận thù khắc cốt ghi tâm, mang theo m.á.u và nước mắt, cùng nhau phun trào ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/the-tu-gia-la-ke-bat-luong/chuong-5.html.]

Hồ ly đỏ tên là Xích Chi Chi.

Tộc của nó sống ở Đông Hoàng tiên sơn, trong tộc cũng toàn là hồ ly cái, tuy mị thái động lòng người, nhưng chỉ tu luyện Phật pháp.

Giao hảo với tộc Ấu Như chúng ta từ đời này qua đời khác.

Chi Chi vào một ngày nọ đã cứu một nam nhân sắp c.h.ế.t trên núi, vốn là có lòng thiện tâm, nào ngờ lòng người khó dò, lấy oán báo ơn.

Nam nhân kia lừa nó xuống núi, dụ dỗ nó tiết lộ bí mật tiên pháp, sau đó tự tay lột da hồ ly của nó, dâng lên cho công chúa quý nữ, muốn tái giá cầu vinh, leo lên đỉnh cao danh vọng.

Chi Chi cắn đứt hai chân, trốn thoát.

Nó từng là một con hồ ly đỏ mượt mà bóng loáng, giờ đây co rúm lại thành một khối thịt nhão nhoẹt, hơi thở thoi thóp.

Nó nói: "Ta hận, ta hận! Tỷ tỷ, ta không cam lòng... Trên đời này, kẻ g.i.ế.c người phóng hỏa lại được ngồi trên cao, kẻ cứu người giúp đời lại c.h.ế.t không toàn thây, chẳng lẽ ta sai sao?"

Sau khi Chi Chi chết.

Ta và tỷ tỷ muốn đưa t.h.i t.h.ể nó về quê nhà.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Nhưng lúc đến nơi.

Thế gian lại không còn Đông Hoàng hồng hồ nữa rồi.

Mãi sau này ta mới biết, con người đã móc nội đan của Chi Chi, xông vào Đông Hoàng sơn, chỉ vì bộ lông của tộc hồ ly đỏ, liền giơ đao trong tay, tàn sát cả tộc.

Ngươi xem, con người có thể tàn nhẫn đến vậy.

Mắt thấy tai nghe, khắp nơi đều là màu đỏ tươi, cả dãy núi rộng lớn, ngàn vạn hồ ly, xác c.h.ế.t la liệt.

Gió thổi vi vu qua rừng lau sậy.

Vén bụi lau ra, bên trong còn nằm bốn Ấu Như mới sinh, cũng đã c.h.ế.t từ lâu.

Tỷ tỷ cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo, một lúc lâu sau mới nói: "Trời sinh vạn vật, sao có thể tùy ý sát hại? Thập Tam, nếu ta đắc đạo, nhất định phải hỏi rõ ràng chư Phật trên trời, có nhìn thấy cảnh tượng thảm thương này hay không? Loài người tàn nhẫn, yêu thú thế yếu, trong tình cảnh như vậy, chẳng lẽ không thể phản kháng, không thể chống lại sao?"

"Như vậy, trời đất bất nhân, bọn chúng không cứu ta sẽ cứu, trời không thể g.i.ế.c ta sẽ giết. Ấu Thập Nhị xin thề, một ngày nào đó, nhất định sẽ trả thù gấp trăm ngàn lần, như vậy, bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn."

Ta muốn nói gì đó với tỷ tỷ.

Nhưng lại chẳng nói nên lời.

Vừa mở miệng liền có gió lạnh thổi vào, thổi đến mức toàn thân ta đau nhức.

Trong lòng ta như có một ngọn lửa, càng cháy càng hừng hực, gần như vậy, mà lại xa xôi như vậy.

Tỷ tỷ g.i.ế.c rất nhiều người.

Những kẻ từng nhúng tay vào m.á.u của tộc ta, đều bị tỷ tỷ moi tim, tế sống.

Một ngày nọ, tỷ tỷ vô tình đi vào lầu xanh của nhân gian, lại nhìn thấy một Ấu Như cùng tộc ở đó.

Loading...