Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thế Tử Gia Là Kẻ Bất Lương - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-08-05 01:08:32
Lượt xem: 1,143

Lao tới, rút thanh kiếm bên hông chàng ra, kề ngang cổ chàng.

Ta nói: "Giang Văn Uyên, thả ta đi. Ta một chút cũng không thích nơi này."

Chàng lại cười lạnh một tiếng: "Trừ phi ta chết."

"A! Giết người rồi, g.i.ế.c người rồi! Thế tử phi thật sự điên rồi!" Triệu di nương che miệng, tóc tai bù xù, mặt mày sưng vù, trên cổ còn có vết m.á.u đáng sợ.

"Còn không mau bắt con mụ điên kia lại!" Nàng ta lớn tiếng gào thét: "Nếu thật sự làm Thế tử gia bị thương, các ngươi gánh vác nổi sao?"

3.

Ta bị nhốt trong phòng.

Giang Văn Uyên không cho ai mang cơm đến cho ta.

Đói quá, ta mê man ngủ thiếp đi.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Giấc mơ rất hỗn loạn, xung quanh đều là sương mù, chỉ có một đôi mắt bi thương, nhìn ta như muốn nhỏ máu: "Thập Tam! Mau chạy đi!"

"Trời đất bất nhân, bọn chúng không cứu ta sẽ cứu, trời không thể g.i.ế.c ta sẽ giết... mối hận này nhất định phải trả gấp trăm ngàn lần... bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn..."

Ta muốn tiến lại gần hơn một chút, nhưng màn sương đã bị nhuốm đỏ bởi máu, không nhìn rõ gì nữa.

Người phía trước, gần như vậy, mà lại xa xôi như vậy, phẫn nộ như vậy, mà lại tuyệt vọng như vậy...

Đó là một cơn ác mộng bi thảm.

Mà ta đã mơ nó suốt bốn năm, nhưng vẫn không nhìn rõ được chủ nhân của đôi mắt kia là ai.

Sau khi bị đánh thức, gối đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Giang Văn Uyên đang đứng bên giường ta, vẻ mặt u ám: "Con của Triệu di nương đã mất. Tỷ tỷ rất tức giận, muốn ta g.i.ế.c nàng. Hỷ Hỷ, ta rất luyến tiếc. Nếu muốn nàng sống thì phải tự tay chặt đứt bàn tay có thể cầm kiếm của nàng."

Ta vừa giận vừa tức.

Lạnh lùng cười nói: "Ta lại chưa đánh vào bụng ả ta. Con của ả ta mất, có liên quan gì đến ta? Tỷ tỷ của chàng ghét ta, ỷ vào thân phận Thái tử phi, bày đủ trò đến hành hạ ta."

"Nhưng lúc đầu, cũng không phải ta muốn gả cho chàng. Ta chỉ muốn về nhà. Bảo ta tự chặt tay, ta thà c.h.ế.t còn hơn."

Sắc mặt chàng đau khổ.

Muốn tiến lên ôm lấy ta, thì thầm an ủi: "Hỷ Hỷ, sẽ không đau lắm đâu..."

Ta đẩy chàng ra: "Không đau thì sao chàng không tự c.h.ặ.t t.a.y mình đi?"

Chàng đột nhiên điểm lên gáy ta, nhẹ nhàng ấn xuống, lập tức, một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân.

Ý thức ta dần mơ hồ, mí mắt cũng không mở ra nổi nữa, giây tiếp theo, liền ngất xỉu trên đất.

Chỉ là trong cơn mơ màng, có vài giọt nước lạnh như băng rơi trên mặt ta.

Đi kèm với một tiếng thở dài bi thương: "Hỷ Hỷ, những nỗi đau này, ta đã từng chịu đựng một lần rồi... Không cần phải tha thứ cho sự tàn nhẫn của ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/the-tu-gia-la-ke-bat-luong/chuong-3.html.]

Hai tay ta bị chặt đứt.

Nằm liệt giường hơn một tháng, sau khi cơn sốt cao rút xuống, ta tỉnh lại, nhớ tới cơn ác mộng kia, toàn thân run rẩy.

Nghe thấy động tĩnh trên giường.

Giang Văn Uyên vén rèm bước vào, rót nước cho ta, đưa tay muốn sờ đầu ta.

Ta cắn chặt lấy cây trâm vàng, dùng hết sức bình sinh đ.â.m về phía n.g.ự.c chàng.

Máu tươi phun trào.

Như con rắn dài ngoằn ngoèo.

Chàng không né tránh, ánh mắt phức tạp và ảm đạm, một lúc lâu sau, mới khàn giọng nói: "Hỷ Hỷ, nàng tỉnh rồi, nàng muốn ăn gì? Ta bưng đến cho nàng."

Ta không nói gì.

Bỗng có người bước vào từ bên ngoài, quỳ rạp xuống đất bẩm báo: "Thái tử phi giá lâm."

Sắc mặt Giang Văn Uyên biến đổi, vội vàng thay một bộ trường bào màu đen, che đi vết thương, vội vàng bỏ lại một câu: "Nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa ta lại đến thăm nàng", rồi sải bước bỏ đi.

Ai thèm chứ.

Ta chưa từng gặp Thái tử phi nương nương, chỉ biết nàng ấy là trưởng tỷ của Giang Văn Uyên, rất không ưa gì ta. Hầu hết những trắc trở ta phải chịu trong phủ đều là do nàng ấy gây ra. Ngay cả Triệu di nương cũng là người của nàng ấy.

Giờ còn chặt đứt hai tay ta.

Thật sự khiến người ta phải động sát tâm...

Ta loạng choạng xuống giường, tuy mất m.á.u nhưng thân thể vẫn còn nhanh nhẹn, chỉ là ta không thường đến khu vườn này, đi lòng vòng một hồi, liền lạc đường.

Vô tình, ta nghe được hai nha hoàn đang thì thầm bàn tán:

"Ôi chao! Sao Thế tử gia có thể giữ yêu thú hại người này bên cạnh chứ? Ả ta làm bị thương di nương ở Khê Trì viện còn chưa tính, vậy mà còn dám cầm kiếm chỉ vào Thế tử gia, thật là to gan."

"Chuyện này thì có gì? Chỉ cần nương nương nhà ta còn đó, cho dù ả ta là yêu quái gì, cũng đừng hòng."

"Tỷ tỷ à, tuy giờ tỷ đã bay lên cành cao, trở thành tâm phúc của nương nương, nhưng cũng nên nể tình cùng một phủ, nói cho ta biết một chút đi mà."

"Cái đồ tiện tỳ này, còn không mau buông ta ra. Được rồi, được rồi, ta nói cho ngươi biết là được chứ gì..."

Nha hoàn ăn mặc sang trọng hơn một chút, sửa sang lại búi tóc, bị trêu chọc đến mức mồ hôi ướt đẫm cả mặt, một lúc lâu sau mới chậm rãi kể lại.

"Năm đó lúc Ấu Như làm loạn, đã dám cả gan hạ độc g.i.ế.c c.h.ế.t Hoàng tử, chọc giận Thánh thượng. Thế tử gia nhận lệnh mai phục trong hang ổ của ả ta, nội ứng ngoại hợp, cuối cùng cũng tiêu diệt được tộc yêu thú này, thật là đáng mừng."

"Kẻ còn sống sót duy nhất, cũng còn nhỏ dại, không biết gì, không thể gây ra sóng gió gì nữa. Thế tử gia đưa ả ta về phủ, dưới danh nghĩa là cưới thê, nhưng thực chất là giam lỏng, nếu ả ta còn dám làm người khác bị thương, chắc chắn phải chết..."

Ta đứng trong bóng hoa, toàn thân lạnh toát, không thể động đậy.

Lâu sau, ta mới kéo đôi chân nặng trĩu như đeo chì, lê từng bước rời đi.

Cuối cùng ta cũng tìm thấy Giang Văn Uyên.

Trong một gian đình viện, đối diện chàng là một nữ tử đang thong dong bước tới.

Loading...