Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Phiên ngoại: Châu Đình Vân

Cập nhật lúc: 2024-09-04 16:28:51
Lượt xem: 184

Phiên ngoại: Châu Đình Vân

 

1.

 

Mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra. Ba mẹ m ấ t trong t ai nạ n xe hơi, loại chuyện thế này cũng ứng lên người tôi, mang đến cho tôi những điều vô lý đến không tưởng.

 

Đau thương cùng cực tựa l ư ỡ i d a o cùn, chầm chậm c ứ a từng nhá t, từng nhá t một sâu tận x ư ơ n g t ủ y. Hình dạng xấu xí của những người cô, người chú hiền hòa thường ngày càng khiến tôi thấy hư ảo và hoang đường hơn.

 

Quả thật, trên thế gian này chỉ có tin tưởng chính mình là bền vững nhất.

 

Sống đơn độc làm tôi thấy thoải mái hơn.

 

Ngày dài nối đêm đen, suốt 24 giờ dài dằng dặc, căn nhà xưa tưởng chừng không được rộng cho lắm, nay ngập mùi bụi bặm và mục nát.

 

Tôi khước từ tất cả người thân và bạn bè đến thăm tôi với mục đích tốt hay chỉ vì tò mò. Nó vô nghĩa và tôi càng chẳng cần phải thấy nuối tiếc.

 

Châu Vũ là điều bất ngờ ngoài ý muốn.

 

Đột nhiên xuất hiện ở đầu đường rồi cuối ngõ.

 

Đến chính mình tôi còn không muốn nuôi sống, chớ nói tới em ấy.

 

Những tưởng em ấy chỉ là khách qua đường, là hạt bụi nhỏ nhoi trong cuộc đời vô định của tôi. Nhưng cuối cùng, tôivẫn giữ em lại.

 

Khi em ấy ôm mèo con gầy trơ x ư ơn g chẳng khác gì mình trú nơi góc tường xi măng, chống chọi mưa gió. Tôi mới muộn màng nhận ra bản thân có hơi không đành lòng.

 

Một người nhỏ bé như vậy vẫn đang cố gắng chịu trách nhiệm cho sinh mạng còn bé nhỏ hơn.

 

Tôi nghĩ mình cũng nên thay đổi tình trạng của bản thân. Lâu lắm, lâu lắm rồi tôi chưa trải nghiệm cảm giác vui vẻ thế này.

 

Nhưng giúp em ấy hoàn thành nốt đăng ký hổ khẩu và nhập học, tôi cảm nhận được cảm giác t h ỏa m ã n đã biến mất từ lâu.

 

Thế là, tối đó tôi nấu thêm hai món nữa. Em ấy thì vẫn vậy, bất kể tôi nấu gì, mặn hay nhạt, cay hay chua đều ăn cực nhanh, rồi cúi đầu, đôi khi ngước mắt liếc nhìn tôi. Mắt em ấy to đến kinh ngạc, trong vắt, hàng mi lúc nào cũng ươn ướt.

 

Tôi chưa bao giờ chăm trẻ con, thậm chí bản thân chỉ có một, hai đứa em họ.

 

Tôi nghèo nàn kinh nghiệm.

 

Nhưng Châu Vũ lại ngoan ngoãn, không khóc nhè, không quấy phá, tiếp thu rất nhanh. Kiếm ít vệc cho em lấy làm, em ấy có thể yên tĩnh cả buổi chiều.

 

Điều đó cũng khiến tôi xót xa đôi chút.

 

Có những đứa trẻ sinh ra đã không có tư cách để tùy hứng.

 

Thêm một đứa trẻ, xác nhận ràng buộc, tôi chí ít sẽ muốn tự mình cố gắng nỗ lực, không từ bỏ hay làm qua loa cho xong chuyện.

 

Thành tích thi cuối kỳ đầu tiên của Châu Vũ ở môn ngữ văn và toán là 100 điểm. Có vẻ bản thân em ấy cũng không nhận thức được chuyện này mà vẫn ngồi trước mặt tôi như thường lệ, nép mình trên thảm, tựa cằm lên mu bàn tay và yên lặng nhìn tôi.

 

Em ấy rất thích an tĩnh dựa vào một góc. Nhưng luôn là chỗ tôi có thể nhìn thấy trong nháy mắt.

 

Những đứa trẻ làm bài thi tốt nên được khen thưởng.

 

Châu Vũ không chơi đồ chơi, không đặc biệt yêu thích thứ gì, cũng không ăn quà vặt. Tôi chợt nhớ trên đường đón em ấy về nhà đã gặp nhiều bé gái trạc tuổi mặc đủ loại váy hoa.

 

Tôi không chỉ muốn nuôi dạy em ấy khỏe mạnh và còn muốn nuôi em ấy được xinh xắn. Đây là quyền lợi cơ bản của mọi cô gái.

 

Nhưng em ấy vẫn thờ ơ, tính cách hoàn toàn không giống với trẻ em độ tuổi đó nên có. Không hứng thú với mọi việc, mọi vật, luôn dửng dưng, yên lặng và điềm tĩnh quá đáng.

 

2.

 

Tôi thường nằm mơ vào ban đêm.

 

Giấc mơ về t ai n ạ n xe của ba mẹ.

 

Tình cảm giữa họ luôn rất tốt đẹp. Mẹ tôi dịu dàng, ba thì lạc quan.

 

Nhưng hai tuần trước khi biến cố xảy đến, cuộc cãi vã chưa từng có đột nhiên n ổ ra. Dường như ai cũng biến thành n ò ng đ ại b á c có thể n ả ph á o bất cứ lúc nào. Tôi cứ tưởng rằng đây chỉ là bực dọc tạm thời của họ.

 

Nhưng rồi tôi nghĩ, bằng cách thần bí nào đó, nó chính là tín hiệu kết thúc cu ộc đ ời.

 

Làm sao ngăn được dòng chảy định mệnh ập đến.

 

Cảm giác lông lá xồm xoàm, ngứa ngáy lan từ lòng bàn tay và cổ tôi, kéo tôi ra khỏi khung cảnh đ ẫ m m á u.

 

Châu Vũ đang đứng cạnh giường tôi. Bộ đồ ngủ cỡ nhỏ cũng chẳng vừa với em ấy, vai thõng xuống, tay áo rũ dài đến độ che cả khuỷu tay, cánh tay bên dưới gầy gò, xanh xao.

 

2 giờ sáng, đôi mắt to của em ấy trong vắt, còn sáng hơn cả vầng trăng ngoài cửa sổ.

 

Giấc mơ đầy m á u t ư ơi và màn đêm tăm tối bị em ấy đánh gãy. Trong nửa đêm còn lại không tiếp tục ghé thăm nữa.

 

Đồng hành, thực sự là một điều kỳ diệu.

 

 

Mèo vàng nhỏ gầy trơ x ư ơ n g kia không lớn lên theo thời gian như em ấy mà già nua và kiệt quệ.

 

Em ấy luôn ôm nó khi ngủ.

 

Tôi tìm thấy em ấy trong phòng vệ sinh. Em ấy im lặng như thường lệ, chỉ có những giọt nước từ mắt “tí tách” rơi xuống sàn gạch.

 

Đôi mắt em ấy to, nhưng luôn trầm lặng và hiếm khi truyền tải cảm xúc.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

 

Nhưng nó không giống nước mắt uy h.i.ế.p hay đòi hỏi từ ba mẹ, người lớn như những đứa trẻ khác.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/phien-ngoai-chau-dinh-van.html.]

Em ấy khóc rất lặng lẽ, khuôn mặt chẳng mấy biểu cảm.

 

Tôi luôn cảm thấy em ấy có một thế giới nội tâm của riêng mình, nơi tất cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều được chốt kín, không người nào có thể ghé thăm.

 

Tình thần em ấy sa sút trong khoảng thời gian rất dài, thực không khác là bao so với trước đây. Ăn cơm, học tập, ngủ nghỉ đều đặn và bình thường. Nhưng em ấy ít nói hơn nhiều. Một đứa trẻ hơn mười tuổi không nói tới mười từ một ngày. Khi không có việc để làm thì cúi đầu thất thần nhìn lòng bàn tay.

 

Trước kia mèo nhỏ thích làm ổ trong vòng tay em ấy nhất.

 

Nay nơi đó chỉ còn lại một khoảng trống trơn.

 

3.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ có một ngày tôi đi họp phụ huynh cho người khác.

 

Nhưng nhìn mấy cậu học sinh xung quanh lấy lòng tôi, tôi lại cảm thấy buồn cười.

 

Tôi đã từng trải qua cái tuổi này, còn lạ lẫm gì những suy nghĩ trong lòng họ nữa.

 

Tôi quay đầu tìm bóng dáng Châu Vũ và thấy em ấy ở hành lang bên ngoài lớp học. Em ấy đứng hơi nghiêng, khuôn mặt không cảm xúc, thậm chí là trống rỗng. Bạn bè đồng trang lứa xung quanh nhốn nháo nói cười. Em ấy lẫn trong đám đông nhưng lại tách biệt với nó.

 

Xa xa mưa rào vừa tạnh. Ánh nắng chói chang len lỏi qua mây đen dày đặc, em ấy thẫn thờ nhìn nơi đó.

 

Một nam sinh vỗ vai em ấy, em ấy quay lại chăm chú lắng nghe. Cậu học sinh rất đẹp trai, còn năng động, bù trừ hoàn hảo với sự tĩnh lặng của Châu Vũ. Em ấy nhẹ nhàng lắc đầu, chưa mở miệng lấy một lần.

 

Tôi không thích người khác gò bó tôi. Cho nên, tôi cũng sẽ không bó buộc người khác.

 

Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng nếu tình cảm thời học sinh có thể tiếp thêm năng lượng và hơi thở cuộc sống cho Châu Vũ, thì tôi sẽ ủng hộ. Nhưng xem biểu hiện của em ấy, những sắc thái tình cảm đó chẳng hề tồn tại trong em ấy.

 

Sau khi kết thúc, chúng tôi cùng nhau rời trường. Em ấy đeo cặp sách đi bên cạnh tôi. Mặt đường ẩm ướt lại dập dờn khí nóng đặc trưng của ngày hè. Phía xa vậy mà có một dải cầu vồng.

 

Tôi chỉ cho em ấy, em ấy mỉm cười: “Em vừa học trong sách vật lý, tại sao lại xuất hiện cầu vồng. Nước tụ thành mây, mây hóa mưa. Cầu vồng hiện sau mưa. Cầu vồng nối mây và mưa. Em thích cầu vồng.”

Ở đây có một rổ Pandas

 

“Mây là anh, mưa là em*, mèo vàng nhỏ là cầu vồng.”

 

(*chữ Vân trong Châu Đình Vân nghĩa là mây, chữ Vũ trong Châu Dạ Vũ nghĩa là mưa.)

 

 

Em ấy thông minh lắm. Dù nghe, nói, đọc, viết muộn nhưng học rất nhanh. Tôi chưa bao giờ phải bận lòng về thành tích học tập của em ấy.

 

Nhưng tôi chỉ muốn em ấy là một đứa trẻ bình thường.

 

Sau khi gia nhập giới giải trí, tôi cực kỳ bận rộn, nhưng tôi không quên em ấy.

 

Tôi đã tặng rất nhiều quà cho bà hàng xóm, chỉ mong bà ấy sẽ giúp tôi trông nom Châu Vũ khi tôi không có ở nhà.

 

Nhưng nhiều năm như vậy, Châu Vũ vẫn không biết người ở nhà đối diện là ai.

 

Khi có thời gian, tôi sẽ dẫn em ấy dạo nơi đông người, hàng quán trên phố, phong cảnh tráng lệ, biển người sục sôi từ các concert hay lửa trại ban đêm của người dân tộc thiểu số. Nụ cười bình yên trên khuôn mặt em ấy bắt đầu nở, nói chuyện cũng nhiều hơn.

 

Đồng hành và chờ đợi, là liều thuốc tốt để chữa lành Châu Vũ.

 

4.

 

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Châu Vũ cởi mở hơn một ít, nhưng vẫn trầm lặng. Tôi nhìn bầu trời đầy sao ở một quốc gia khác và nghe em ấy nói chuyện, cúi đầu đã bắt gặp ngay đôi mắt còn sáng hơn cả sao trời kia.

 

Ánh mắt ấy dừng lại trên người tôi.

 

Tôi luôn biết đôi mắt em ấy quá đỗi xinh đẹp. Nhưng khi em ấy khoác lên đó cảm xúc dịu dàng lại khiến trái tim kẻ khác phải rung động.

 

Hoa trong nhà kính dậy hương thơm nào đó, Châu Vũ tựa cằm lên tay vịn ghế tôi, nghiêng đầu hỏi tôi có thể ở nhà lúc học đại học không?

 

Tim tôi đập nhanh không rõ nguyên do, thứ rung động mà tôi chưa từng trải.

 

Từ bao giờ Châu Vũ đã lớn như vậy.

 

Mái tóc mềm mại vén bên tai, tao nhã thanh tú, mím môi cười với lúm đồng tiền nhỏ trên má.

 

Tôi không nhìn em ấy nữa, nói ra những điều định nói lúc đầu. Tôi luôn muốn em ấy hòa nhập vào đám đông, để em ấy có được ràng buộc nào đó và không phải lẻ loi cô độc.

 

Sau đó, tôi cố tình tránh mặt em ấy.

 

Cùng Châu Vũ của năm 7,8 tuổi đến nay, giữa chúng tôi từ lâu đã chẳng thể gói gọn đơn giản trong từ người thân hay bè bạn.

 

Em ấy còn quá nhỏ, quá đơn thuần. Tôi không muốn thay đổi quỹ đạo cuộc đời hay làm ảnh hưởng cuộc sống của em ấy chỉ vì sự ích kỷ của riêng tôi. Em ấy tin tưởng và dựa dẫm tôi vô điều kiện. Tôi không thể trói buộc em ấy bằng thứ gọi là tình yêu ảo tưởng.

 

Em ấy quá phụ thuộc vào tôi và không thể phân biệt rạch ròi ngọn nguồn tình cảm. Tôi không muốn em ấy phải hối hận.

 

Ở độ tuổi của em ấy, em ấy nên có một mối tình nhẹ nhàng với chàng trai thích hợp.

 

Trong tim tôi có một con t h ú, tôi dùng lồng sắt nh ố t nó lại.

 

Nhưng loại hành vi hè n nhát này đã khiến tôi hối hận rất lâu về sau.

 

Vì sự ích kỷ đen tối của bản thân, tôi tìm đủ cớ để không về nhà. Nhưng em ấy vô tội.

 

Em ấy thậm chí còn tự mình đến tìm tôi.

 

Cô bé gầy gò, nhỏ nhắn ngồi xổm ngoài cửa ngẩng đầu nhìn tôi khiến tim tôi vừa cảm động, vừa đau xót.

 

Một bên không thể buông tay em ấy, bên khác dã thú trong c ũi đang vẫy vùng.

 

Nhưng khi dì hàng xóm gửi tin nhắn báo em ấy đã ba ngày chưa về nhà. Rốt cuộc, tôi bắt đầu hoàn toàn chìm vào hoảng loạn.

 

Bất luận thế nào, tôi cũng không thể chịu đựng nổi việc mất đi em ấy.

 

Cho nên, tôi thừa nhận, tôi muốn được mãi đồng hành bên em, bất kể thân phận của tôi là gì.

Loading...