Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 79

Cập nhật lúc: 2024-08-24 14:48:23
Lượt xem: 6

 

Nghe em trai nói vậy thì Tôn Biền rất ngạc nhiên hỏi: “Em biết rõ vậy, em đã từng đi qua đó à?”

“Em từng đi qua rồi, năm ngoái khi em vẫn chưa cao, em và Tiểu Quân đã đi khắp thành phố mà không mất tiền xe. 

Giờ thì không được nữa, đi thành phố một lần tốn năm hào, giá vé này em không đủ tiền, nên mỗi lần muốn vào thành phố chơi đều phải dậy sớm đi xe của nhà máy điện của chúng ta. 

Ủa, chị hỏi rõ vậy có phải là chị định đi đến trường sư phạm à? Nơi đó hoang vắng lắm, ngoài trường ra chẳng có gì cả, chị đi đó làm gì?”

“Em hỏi nhiều vậy làm gì? Có đi hay không đây?”

“Đi, đương nhiên đi, chị đi trước đi.”

Tôn Biền để lại một tờ giấy cho anh trai vẫn đi làm ca đêm chưa về rồi rồi mang giày, sau đó dẫn em trai đi ra ngoài.

Khu nhà của nhà máy điện được xây dựng trên núi, nên mỗi sáng nhà máy đều dùng xe buýt riêng để đưa những người cần vào thành phố, và đón về vào buổi tối.

Nhưng giờ những chiếc xe đó đã sớm xuất phát rồi nên phải tối mới về, vậy nên hai chị em Tôn Biền và Tôn Ký phải tự đi bộ từ đây đến đường quốc lộ, rồi sau đó đợi xe vào thành phố.

May mà con đường vào thành phố là tuyến đường phổ biến, vậy nê sau khi chị em đi bộ khoảng hai mươi phút.

Vừa đến bên đường lớn liền đã bắt được một chiếc xe buýt nhỏ đi vào thành phố.

Sau khi lên xe hỏi rõ điểm dừng thì hai chị em quyết định sẽ đến trạm xe cuối cùng trước, rồi sẽ nghĩ cách đi đến phía nam thành phố.

Sau khi xuống xe hai người vừa đi vừa hỏi, thế là họ đi liên tục hơn hai giờ, đến khi Tôn Biền cảm thấy chân đã bắt đầu nhức mỏi thì cuối cùng tìm thấy được vị trí chính xác của trường sư phạm.

Đi quanh quanh tường rào của trường, họ cuối cùng tìm thấy cổng chính. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-79.html.]

Nhìn cổng với cái nhà bảo vệ nhỏ bé, Tôn Biền suýt nữa rơi nước mắt vì mừng rỡ, cuối cùng cũng đến nơi, thật sự quá là không dễ dàng gì mà.

“Ông ơi, ông ơi?”

Ông Tần bảo vệ trường sư phạm nghe thấy có người gọi mình thì liền ngẩng đầu lên và chỉnh lại kính lão để nhìn kỹ thấy một cô gái xinh đẹp với một cậu bé đứng trước cửa sổ, mỉm cười nhìn ông.

“Các cháu có việc gì không?” Ông Tần hỏi.

“Bác ơi, hôm qua cháu tìm thấy một bức thư và một bức thư pháp trong một cuốn sách cũ. 

Nghe người thu mua phế liệu nói những cuốn sách cũ đó là vài ngày trước từ đây thu về, nên cháu muốn đến hỏi xem có phải ai đó để quên thư trong sách không?”

“À, thế à, vậy cháu đưa bức thư cho bác xem thử nào.”

Tôn Biền nghe vậy liền lấy bức thư đó ra đưa cho bác bảo vệ xem. 

Bác bảo vệ đeo kính lão, cẩn thận đọc bức thư, phân biệt tên người nhận, rồi đặt bức thư xuống và nói với Tôn Biền: “Cảm ơn cháu, nhưng có lẽ cháu đã mất công uổng phí rồi, người nhận thư này đã không còn ở đây nữa.”

Tôn Biền nghe vậy, miệng há hốc, vẻ mặt rất ngạc nhiên, trong lòng nghĩ mình đã dẫn em trai đi bộ hơn hai giờ, giờ bác lại bảo người đó không ở đây? 

Vậy mình phải làm sao để tìm được người đó bây giờ chứ?

“Ừ, người chủ nhân thư này vốn là từ tỉnh về đây, trước đây làm việc ở căng-tin của trường chúng này. 

Một vài năm trước, đơn vị của họ đã gửi thư mời, gọi những người đó trở về. Khi bọn họ rời đi rất vội, ngoài những đồ dùng cá nhân mang theo thì không mang gì khác. 

Trường này gần đây đã dọn dẹp ký túc xá của họ để chuẩn bị cho sinh viên mới, những cuốn sách cũ mà cháu nói có lẽ là được bỏ đi trong lúc dọn dẹp.”

 

 

Loading...