Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thập niên 80: Cuộc sống tại khu nhà máy - Chương 63

Cập nhật lúc: 2024-07-21 19:16:35
Lượt xem: 18

   Bên cạnh kho gỗ lớn của thành phố, có mười mấy dãy nhà ở cao năm, sáu tầng. Đó là khu tập thể của nhà máy gỗ thành phố, nơi gia đình dì cả của Tôn Biền ở.

  Ông ngoại Điền đỗ xe lừa ở bên cạnh khu tập thể, buộc dây cho con lừa xám và cho nó ăn cỏ,  sau đó phủi bụi trên quần, dắt theo hai cháu ngoại đi về nhà con gái cả.

  Trên đường đi, một cậu bé trạc tuổi vị thành niên, tay cầm chai dầu, nhìn qua đã biết là bị người lớn trong nhà sai đi mua nước mắm, nhìn thấy họ liền ngạc nhiên nói: "Chà, ông ngoại, chị Biền, em Ký, hai người đến đây làm gì vậy?"

  Ông ngoại Điền nhìn kỹ, thấy người hỏi là cháu ngoại của mình, bèn cười nói: "Là Tiểu Quý à, ông có việc cần gặp bố mẹ cháu, họ có nhà không?"

  "Có ạ, chỉ có cuối tuần bố mẹ cháu mới không có nhà thôi."

  Tào Tiểu Quý dắt theo họ hàng về nhà, vừa đi lên cầu thang vừa nhảy múa tưng bừng, vừa chạy vừa lắc lư mà vẫn không quên ngẩng đầu lên trên hét to: "Mẹ ơi, bố ơi, ông ngoại đến rồi!"

  Nghe tiếng gọi, gia đình ở căn hộ trong cùng góc tầng bốn mở cửa. Một cô gái trẻ độ hai mươi mấy tuổi thò đầu ra, đáp lại tiếng gọi của em trai. Khi nhìn thấy những người đi sau, cô gái đi ngay ra ngoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-nien-80-cuoc-song-tai-khu-nha-may/chuong-63.html.]

  "Ông ngoại đến rồi, mau vào phòng đi. Tiểu Biền và Tiểu Ký cũng đến à. Bên ngoài trời nóng lắm. Mau vào phòng đi."

 Cấu trúc của nhà họ Tào và nhà Tôn Biền có vài điểm không giống nhau cho lắm. Nhà họ Tôn có ba phòng ngủ và một phòng khách, trong khi nhà họ Tào chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách. Để tiện sinh hoạt, họ đã dùng bức tường gỗ chia đôi phòng khách, tạo thành một gian nhỏ chỉ khoảng bốn, năm mét vuông để kê 1 chiếc giường tầng làm phòng ngủ cho con gái cả là Tào Linh Linh.

        Tuy có phần thiệt thòi cho con gái, nhưng nhà họ Tào cũng không còn cách nào khác. Con gái họ đến vùng nông thôn làm việc đã nhiều năm, khi trở về, các em trai đã trưởng thành. Dù là anh chị em ruột, nhưng con trai và con gái lớn cũng không tiện ở chung phòng nên đành phải dùng ván gỗ ngăn cách một phần phòng khách để làm "phòng riêng" cho con gái.

  Nói thật, điều kiện sống hiện tại của gia đình họ tuy có vất vả một chút nhưng vẫn tạm thời có thể xoay sở được. Một số gia đình có nhiều con mà nhà lại nhỏ, phải sống chen chúc nhau như xếp chồng lên nhau, cả nhà phải cố gắng tận dụng mọi ngóc ngách trong phòng theo chiều dọc lẫn chiều ngang

  Tôn Biền đang ngồi trên ghế sofa ăn mận. Thỉnh thoảng cô lại nhìn sang phòng của chị em họ mình. Đối với cuộc sống như vậy, Tôn Biền rất hiểu, đây vốn dĩ là cuộc sống của nhà cô trước khi chuyển đến một ngôi nhà mới. Gia đình 5 người sống trong căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách rộng hơn 30m2, cô ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng bố mẹ có rèm che, còn anh trai cô ngủ trên giường tầng ở phòng khách. Gia đình sống ở một nơi chật chội như vậy trong hơn mười năm.

  Trong phòng, ông nội vẫn rì rào trò chuyện với con gái lớn. Vài phút sau, Tôn Biền nhìn thấy dì ruột của mình đi ra khỏi phòng, gọi chồng mình vào.

 Vài phút sau, dì cả của Tôn Biện lại đi ra khỏi phòng, tay cầm một ít tiền và vé, hướng về phía những đứa trẻ trong phòng khách nói: "Linh Linh, ông nội và các em họ của con sẽ ở lại ăn trưa. Con cầm tiền và vé đến cửa hàng bách hóa mua thịt với rau về. Mua gì thì tùy con, nhưng phải mua đủ, Tiểu Quý, con đi cùng chị gái để giúp chị xách đồ."

 

Loading...