Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - 9

Cập nhật lúc: 2024-09-09 13:46:30
Lượt xem: 3,256

Đại công tử gật gù: "Tuổi ngươi vẫn còn nhỏ quá."

 

Nghe lời nói của đại công tử có vẻ muốn đuổi ta đi, ta vội ngẩng đầu lên, hoảng hốt nói: "Nô tỳ không nhỏ đâu, nô tỳ làm được rất nhiều việc, nô tỳ... nô tỳ tối nay sẽ không sợ bóng tối nữa, ngày mai chắc chắn không làm trễ việc!"

 

Đại công tử nghe vậy, chỉ khẽ cười.

 

"Ngươi không cần lo lắng, ai cũng có lúc sợ bóng tối, là ta sơ suất, không nghĩ đến điều này. Ăn xong ngươi về thu dọn đồ đạc, trong viện ta còn vài phòng trống, bảo Kiếm Như dẫn ngươi tìm một phòng, từ tối nay, ngươi chuyển sang đó ở."

 

Trên đời này thật có người tốt như đại công tử sao? Niềm vui đến bất ngờ, ta lập tức phấn khởi, cảm ơn hắn rồi chạy ra ngoài.

 

"Trong nồi còn chút canh, ta đi múc cho mọi người."

 

Gió nhẹ thổi từ xa, mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa hoè. Trời đã tối hẳn, nhưng có lẽ vì tâm trạng tốt, ta không còn thấy sợ nữa.

 

Phía sau, giọng của Kiếm Như vang lên: "Thập Lục, còn mì không? Ta ăn chưa no."

 

Ta nhảy cẫng lên, quay đầu lại, vui vẻ vẫy tay.

 

"Còn nhiều lắm!"

 

06

 

Đang giữa mùa hè, mưa không thiếu, không có người làm vườn chăm sóc, cỏ cây trong viện mọc um tùm.

 

Cỏ cây mọc quá dài dễ che lấp ánh mặt trời, tạo điều kiện cho rêu mọc lên.

 

Ngày trước, những ngôi nhà trong làng không có ai ở cũng dần dần trở nên hoang phế như vậy.

 

Nhưng nghĩ đến một tòa phủ đệ rộng lớn, đẹp đẽ như nhà họ Vi mà hoang tàn thì thật đáng tiếc.

 

Xin phép đại công tử xong, ta bắt đầu từ từ chăm sóc lại vườn hoa trong sân.

 

Trong viện có một cây hoa hoè rất cao, hoa nở rộ, chỉ có nơi đó là ta không nỡ quét, dưới gốc cây đã tích một lớp dày hoa rụng. Có lúc ta trèo lên cây, ngắt một chiếc lá, cuộn lại, thổi như một chiếc sáo, nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng lốm đốm xuống mặt đất. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của ta.

 

Nhưng cuộc đời có lúc vui cũng có lúc buồn.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Thời điểm buồn nhất trong ngày của ta là khi ngồi trên cây hoè cao, từ xa nhìn thấy đại công tử tập đi.

 

Hắn đi lại không vững.

 

Khi vết thương dần hồi phục, Kiếm Như đã không còn cần phải đỡ hắn nữa.

 

Đại công tử nhờ Kiếm Như đặt làm hai chiếc nạng, rồi chống nạng tự tập đi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-luc-nuong/9.html.]

Người sáng suốt đều nhìn ra, chân phải của hắn không còn sức, đặt xuống nhẹ hơn nhiều so với chân trái.

 

Mỗi trưa đều có đại phu đến, châm cứu cho đại công tử, nhưng ngày qua ngày trôi đi, dường như chẳng có gì tiến triển.

 

Có lần ta vô tình thấy đại phu dùng lực bóp chân đại công tử, hỏi hắn có cảm giác gì không.

 

Đại công tử vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, chậm rãi mỉm cười như mọi khi, giọng nhẹ như mưa rơi.

 

Hắn nói: "Có chút tê bì."

 

Nghe mà lòng ta nặng trĩu.

 

Ta chỉ là một nha đầu quê mùa, chuyện triều chính không đến lượt ta bàn luận, nhưng càng thấy đại công tử bình thản như vậy, lòng ta càng đau.

 

Không biết thánh thượng nghĩ gì, cách chức đại công tử thôi còn chưa đủ, lại còn đánh hắn nữa.

 

Vết thương hai tháng chưa lành, lúc bị đánh, hắn chắc phải đau lắm.

 

Vị đại phu này là người của Bảo Tế Đường, đã chữa bệnh cho nhà họ Vi nhiều năm. Một lần, sau khi xem bệnh xong, ta tiễn đại phu ra ngoài, không nhịn được hỏi: "Chân của thiếu gia nhà chúng ta, có thể lành không?"

 

Đại phu đáp: "Giữ được mạng đã là may mắn rồi."

 

Lúc đó ta mới biết, đình trượng có hai loại, một loại hai mươi gậy là có thể đánh c.h.ế.t người, một loại bốn mươi gậy thì giữ được chút hơi thở. Đại công tử bị đánh chính là loại thứ hai, mà người thực hiện án đã nương tay.

 

Đêm ấy, trời đổ cơn mưa lớn như trút nước, sấm sét đùng đùng, hạt mưa to như hạt đậu b.ắ.n vào nhà qua khe cửa. Ta giật mình tỉnh dậy trong mơ, vội xỏ giày định đi đóng cửa sổ, bỗng nghe thấy trong tiếng mưa lớn có lẫn một âm thanh khác.

 

Là tiếng sáo.

 

Tiếng sáo đứt quãng.

 

Ta bừng tỉnh, thì ra lần trước tiếng sáo cũng là đại công tử thổi.

 

Nhưng lần này, tiếng sáo vang lên nghe như tiếng khóc thầm, yếu ớt vô lực.

 

Sau một tiếng sấm lớn, tiếng sáo cũng tắt hẳn.

 

Ta chợt hiểu ra, liền mang giày, chạy đến viện của đại công tử.

 

Ra khỏi cửa, mới biết mưa lớn đến thế nào. Cây cối hai bên hành lang bị gió thổi nghiêng ngả, gió mạnh quật nước mưa vào người ta, ta đứng không vững.

 

Kiếm Như vốn ngủ cùng đại công tử, nhưng khi vết thương của hắn khá hơn, Kiếm Như dọn ra ngủ ở phòng bên cạnh. Đi ngang qua phòng của Kiếm Như, cửa đóng chặt, chắc hắn đã ngủ say.

 

Cửa viện đại công tử cũng đóng kín, ta dừng lại trước cửa, định đẩy vào nhưng lại chần chừ. Sợ rằng mình lo lắng quá, nửa đêm mà xông vào phòng chủ nhân thì quá thất lễ.

 

Loading...