Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-09 13:47:56
Lượt xem: 2,947

Trên đường phố, người đông nghịt, khắp nơi là những quầy hàng chen chúc. Có người bán kẹo kéo, có người biểu diễn ảo thuật, có người bán đồ ăn... Ta bị dòng người chen lấn, đứng không nhúc nhích nổi trước một quầy xiếc khỉ, chỉ có đôi mắt là còn động đậy. Nhưng dù vậy, ta cũng không nỡ rời mắt, vì con khỉ ấy nhảy lên nhảy xuống, biết đi bằng hai tay, chui qua vòng lửa, thật là thú vị.

 

Kiếm Như chen chúc bên cạnh ta, hắn rõ ràng là người từng thấy nhiều thứ, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của ta, không khỏi tỏ vẻ xem thường, giọng điệu có chút khoe khoang.

 

"Thế nào, Thượng Kinh của chúng ta phồn hoa náo nhiệt chứ?"

 

"Thật là kỳ diệu, thật không ngờ xiếc khỉ lại hay đến vậy... Ài, ngoài này náo nhiệt như vậy, nếu đại công tử cùng ra ngoài với chúng ta thì hay biết mấy. Ngài không nhìn thấy, thật đáng tiếc."

 

Kiếm Như khựng lại, rồi khẽ đáp: "Ngài sẽ không ra ngoài đâu."

 

"Tại sao?"

 

Kiếm Như không trả lời.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Ta bỗng nhiên nhận ra, từ khi ta đến Vi gia đã hai tháng rưỡi, đại công tử ngoài việc dưỡng thương, chưa từng bước chân ra khỏi cửa.

 

"Đại công tử... trước đây ngài cũng không ra ngoài sao?"

 

Kiếm Như liếc ta một cái.

 

"Lời này của ngươi là sao? Đại công tử phải lên triều, phải làm việc, giao tiếp khắp nơi, bái kiến các trưởng bối, sao có thể không ra ngoài? Ngươi chưa thấy cảnh thiếu gia ra ngoài thôi. Ngày ngài đỗ Trạng nguyên, cưỡi ngựa đi dọc phố dài, cả kinh thành đầy những cô gái ném túi thơm theo ngài, đến tối về tắm rửa, cởi áo ra, bả vai bầm tím cả."

 

Thì ra là sau khi bị thương, ngài không muốn ra ngoài nữa.

 

Haiz.

 

Ta kéo kéo tay áo của Kiếm Như.

 

"Ngươi và đại công tử ăn cơm ta nấu mỗi ngày, không thấy ngán sao? Hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài, hay mua ít gì đó về? Đại công tử có món nào thích ăn không?"

 

"Chuyện này... không có."

 

"À? Sao lại không có?"

 

Người sao có thể không thích ăn gì được? Ví dụ như ta, rất thích kẹo hồ lô.

 

Kiếm Như suy nghĩ thật kỹ rồi chắc chắn đáp: "Thật sự là không có."

 

"Ta theo hầu bên ngài bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ngài kén chọn món nào. Bánh hoành thánh của quán ngoài cổng thành, bánh bao pha lê của Tiên Hương Lâu, trà trong ấm sành của miền quê nghèo, hay trà Quân Sơn Ngân Châm tiến cống cho hoàng thượng, ngài đều đối xử như nhau."

 

Ta: ...

 

Hoá ra ta không bị đuổi việc không phải vì cơm ta nấu ngon, mà là vì chủ nhân không kén chọn?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-luc-nuong/12.html.]

 

Nghĩ lại dáng vẻ điềm tĩnh của đại công tử, từ khi ta biết ngài đến giờ, chưa từng nghe ngài than phiền điều gì, ngay cả khi ta ngủ quên làm lỡ việc, ngài cũng không trách mắng.

 

Ta gãi đầu, nói: "Nhưng chắc chắn vẫn có món ngài không thích, đại công tử chắc không thích ăn cay, lần trước món thịt xào ớt, ngài có động đũa mấy đâu."

 

"Sao ngươi biết? Rõ ràng mỗi lần chúng ta ăn, đĩa nào cũng sạch bách mà?"

 

Ta thở dài: "Là vì ngươi ăn hết đấy."

 

Kiếm Như: "..."

 

Để đại công tử ở nhà lâu cũng không ổn, chúng ta vội mua đồ xong rồi gấp rút quay về.

 

Kiếm Như không tán thành khi thấy ta khăng khăng mua một xiên kẹo hồ lô mang về.

 

"Ngươi mua thứ này làm gì? Đại công tử đâu phải trẻ con ba tuổi?"

 

"Ngươi cũng không phải trẻ con, vậy mà ngươi cũng ăn đấy thôi? Hơn nữa, chúng ta đều ăn rồi, không mua cho đại công tử thì nói sao được?"

 

"Ngài chắc chắn không ăn đâu."

 

"Vậy ngươi nói thử xem đại công tử thích ăn gì, chúng ta sẽ mua về."

 

Kiếm Như lúng túng, gãi mũi, không nói gì nữa.

 

Trong Vi phủ, đại công tử đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, một tay nắm hờ cuốn sách, tay kia chống cằm, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có chút gió thoảng và hoa rụng.

 

Ta và Kiếm Như tay xách nách mang đầy rau củ, trên tay đều hằn vết trắng vì bị dây buộc chặt. Đang giữa mùa hè, xiên kẹo hồ lô đã chảy dần ra trong suốt chặng đường, dưới cùng của giấy gói đã thấm đầy nước đường dính dính, gần rơi xuống.

 

Sợ để lâu quá sẽ tan hết, ta chạy nhanh tới trước cửa sổ, gọi vang: "Đại công tử!"

 

Tiếng gọi của ta giống như viên đá ném xuống mặt hồ, đại công tử thoáng ngạc nhiên, đôi mắt vốn tĩnh lặng bỗng sáng lên một tia sáng nhỏ, hắn nhìn về phía ta, khóe môi khẽ nở một nụ cười: "Sao về sớm vậy?"

 

Ta quá thấp, mà cửa sổ lại quá cao, ta kiễng chân nhưng chỉ lộ ra được cái đầu.

 

Ta nhảy lên, giơ cao xiên kẹo hồ lô: "Đại công tử, bắt lấy, nhanh lên!"

 

Hắn rõ ràng có chút bối rối.

 

"Đây là...?"

 

"Ta và Kiếm Như mua cho ngài." Ta vui vẻ nói, "Không biết ngài có thích không?"

 

Vừa đưa tới, giọt nước đường trên xiên kẹo đã nhỏ xuống, rơi ngay vào cốc nước của đại công tử, tạo thành một gợn sóng.

Loading...