Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH XUÂN BỊ BỎ LỠ - C1

Cập nhật lúc: 2024-09-17 16:47:29
Lượt xem: 176

Từ Thịnh Châu năm mười tám tuổi yêu tôi như sinh mệnh. 

 

Từ Thịnh Châu năm hai mươi tám tuổi ngồi trong ghế lô xa hoa trụy lạc cười nói: "Chơi chán rồi." 

 

Trong lòng hắn còn ôm cô gái trẻ tuổi kiều diễm. 

 

Tôi không khóc không nháo, dọn ra khỏi nhà hai đứa ở chung. 

 

Tin chúng tôi chia tay lan truyền nhanh chóng. 

 

Bọn họ đều đang đánh cược khi nào tôi trở về cầu xin làm hòa. 

 

Đêm đó, em họ Từ Thịnh Châu gõ cửa nhà tôi: "Chị Thẩm Sơ, anh trai em lớn tuổi rồi, chị thử em xem, em còn trẻ, còn có nhiều sức lực."

 

1.

 

Vào sinh nhật lần thứ 28 của Từ Thịnh Châu, tôi tăng ca vì nóng lòng muốn hoàn thành một dự án.

 

Tan làm, tôi vội vàng đi chúc mừng sinh nhật hắn.

 

Khi tới phòng bao, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp trong vòng tay của Từ Thịnh Châu.

 

Tôi biết cô gái đó.

 

Tài năng mới mà công ty giải trí của Từ thị quảng bá trong năm nay.

 

“Cô ấy? Tôi ngủ chán rồi.”

 

Giọng nói mỉa mai và vô kỷ luật của Từ Thịnh Châu từ bên trong truyền tới.

 

Tôi sững sờ.

 

“Thân hình của Thẩm Sơ thật sự rất tuyệt vời, vậy mà chán rồi sao?”

 

Từ Thịnh Châu nói: “Ngủ từ năm mười tám đến hai mươi tám, đổi lại là cậu, cậu có chán không?”

 

“Hơn nữa…..”

 

Hắn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô gái trong lòng: “Thẩm Sơ, cô ấy không còn trẻ nữa.”

 

Tôi như bị sét đánh, chiếc bánh trên tay rơi xuống đất.

 

Hàng chục cặp mắt trong phòng bao nhìn về phía tôi, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt tôi trông vô cùng nhợt nhạt.

 

“Chị…..chị dâu.”

 

Anh em của Từ Thịnh Châu ngồi bên ngoài thận trọng nói.

 

Ngoại trừ cô gái trong vòng tay của hắn, mọi người ở đây đều quen biết tôi vài năm.

 

Không ngờ lại là tình bạn tự xưng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-xuan-bi-bo-lo/c1.html.]

Từ Thịnh Châu liếc nhìn anh ta.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

“Đừng có gọi loạn, chị dâu của cậu đang ở trong lòng tôi này.”

 

Cô gái trẻ nghe vậy thì đỏ mặt, co rúm lại trong vòng tay hắn.

 

Tôi bấm móng tay vào lòng bàn tay, bước vào trong phòng bao, từng bước một đi về phía Từ Thịnh Châu.

 

Cuối cùng dừng lại trước mặt hắn.

 

Lúc này mới nhìn thấy trên tay hắn có đeo một chiếc nhẫn đôi.

 

Mà chiếc nhẫn còn lại, đang ở trên tay cô gái kia.

 

Tôi nhớ rằng vào năm thứ tư kinh doanh, hắn tháo chiếc nhẫn chúng tôi đã đeo từ thời đại học.

 

Hắn nói: “Sơ Sơ, đeo cái này đi bàn chuyện làm ăn có chút trẻ con.”

 

Bây giờ.

 

Hắn lại đeo nhẫn đôi cho một cô gái khác.

 

Khi cô gái nhìn thấy tôi, nét ửng hổng trên má lập tức biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi.

 

Từ Thịnh Châu kéo cô ta vào lòng.

 

“Thẩm Sơ, đây là chuyện giữa anh và em, đừng ức h.i.ế.p Noãn Noãn.”

 

Tôi chưa kịp mở miệng mà hắn đã kết án cho tôi rồi.

 

Tôi hít sâu một hơi, nhìn hắn: “Anh không định giải thích à?”

 

Từ Thịnh Châu: “Bây giờ em đã biết rồi, anh sẽ không nói nặng lời với em.”

 

“Chúng ta chia tay đi.”

 

“Anh không muốn đối xử tệ với Noãn Noãn, anh muốn cho cô ấy một danh phận.”

 

Tôi bật cười.

 

“Từ Thịnh Châu, nếu không muốn có lỗi với cô ta, trước khi chúng ta chia tay, anh không nên ở bên cô ta.”

 

“Để cô ta làm tiểu tam xen vào chuyện tình cảm của người khác.”

 

Từ Thịnh Châu hét lên: “Thẩm Sơ!”

 

Cô gái trong vòng tay hắn khẽ nức nở.

 

Hắn dùng giọng nói dịu dàng dỗ cô ta, không ngẩng đầu: “Nếu cô còn dám nói những lời như vậy với Noãn Noãn lần nữa, tôi sẽ khiến cô không thể ở lại Hải Thành.”

 

*tức rồi nên đổi xưng hô nha.

 

 

Loading...