Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THANH THANH - C12

Cập nhật lúc: 2024-08-25 11:24:03
Lượt xem: 204

11

 

Mãi đến khi ngồi trong căn hộ, trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Mặt tôi nóng bừng như phát sốt, khóe miệng thì cong lên. 

 

Ahhh, đầu tôi ngứa quá, có vẻ như bộ não của người đang yêu sắp mọc ra rồi. 

 

Tôi che mặt lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, mãi sau mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Những ngày yên bình này không kéo dài được lâu. Hơn một tháng sau, trước cửa căn hộ xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

 

"Sao lại là anh?"

 

Tôi và Vương Quý, hai người đứng ở cửa, nhìn nhau trân trối, mắt to trừng mắt nhỏ.

 

"Lâm Sơ Ảnh đâu? Đây không phải là căn hộ của anh ta sao?"

 

So với nhà ở biệt thự, căn hộ này gần công ty nhà họ Lâm hơn, nên Lâm Sơ Ảnh thường xuyên qua đêm ở đây. 

 

Nhưng sao Vương Quý lại biết thói quen cá nhân của anh ấy? 

 

Theo như tôi biết, hai người họ không hề có quan hệ riêng gì. Chẳng lẽ Vương Quý đã lén theo dõi hành tung của Lâm Sơ Ảnh?

 

Tôi thấy có chút kỳ quái: "Anh tôi không có ở đây."

 

Vương Quý không kiên nhẫn "tặc" một tiếng, như con thú bị nhốt, anh ta bứt rứt vò đầu bứt tóc. 

 

Sau khi đi tới đi lui một vòng, anh ta đột nhiên lao lên nắm chặt lấy vai tôi.

 

"…… Thanh Thanh, em giúp anh đi, giúp anh khuyên anh trai em!"

 

Tôi hoảng sợ, lập tức giãy giụa: "Buông ra!"

 

Nhưng Vương Quý dường như không nghe thấy lời tôi, vẻ mặt khẩn thiết, ngữ khí kích động.

 

"Lâm Sơ Ảnh không chỉ cắt đứt hợp tác với công ty nhà anh, mà còn hợp tác với công ty đối thủ của nhà họ Vương để đàn áp bọn anh.”

 

“Những năm gần đây, việc kinh doanh của nhà anh vốn dĩ đã không còn khởi sắc như trước.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-thanh/c12.html.]

 

“Nếu cứ tiếp tục thế này... nhà họ Vương... nhà anh sẽ hoàn toàn phá sản mất!"

 

Hả? Lại có chuyện tốt như vậy!

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Tôi vui mừng khôn xiết. 

 

Gần đây, Lâm Sơ Ảnh vẫn luôn không thấy bóng dáng, hóa ra là đang bận rộn báo thù cho tôi. 

 

Tôi tủm tỉm cười nhắc nhở: "Hợp tác giữa nhà họ Vương và nhà họ Lâm được dựa trên nền tảng của cuộc hôn nhân giữa hai chúng ta. Giờ hôn sự đã hủy bỏ, việc hợp tác đương nhiên cũng phải dừng lại."

 

Vương Quý sửng sốt, sau đó dùng sức nắm lấy tôi chặt hơn.

 

"Đúng... đúng! Liên hôn! Thanh Thanh, chúng ta kết hôn đi!"

 

Cái quái gì vậy?

 

Lúc thì hủy hôn, lúc thì kết hôn, anh ta nghĩ tôi là con khỉ dễ chơi sao? 

 

Tôi trừng mắt nhìn anh ta đầy bực bội: "Anh không phải đã có Bạch Tinh rồi sao? Cút cút cút!"

 

Không ngờ, vừa nghe đến cái tên này, Vương Quý đột nhiên chửi ầm lên: "Khỏi nhắc đến con tiện nhân đó!"

 

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, giận đến mức gân xanh nổi lên.

 

"Cô ta... cô ta vừa nghe tin nhà tôi gặp chuyện, lập tức đá tôi. Tôi cứ tưởng cô ta dịu dàng khả ái, yếu đuối trong sáng, ai ngờ tất cả chỉ là giả tạo!"

 

Tôi vui sướng khi người gặp họa, bật cười thành tiếng, nhéo giọng làm bộ làm tịch.

 

"Ai cha, thật là không khéo, tôi chẳng dịu dàng, cũng chẳng trong sáng chút nào.”

 

“Kiêu căng tùy hứng, ngang ngược độc ác, hoàn toàn không hợp với gu thẩm mỹ của đại thiếu gia nhà họ Vương anh, tốt nhất là chúng ta nên tránh xa nhau ra!"

 

Nói xong tôi đẩy Vương Quý ra, định đóng cửa lại. 

 

Ai ngờ đẩy mãi không được.

 

 

Loading...