Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh Hà chiếu Uyển Quân - 3

Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:24:37
Lượt xem: 1,272

Nhưng ở trong kinh, Thẩm gia và Cố gia chính là những gia tộc lớn, ta cho rằng hắn sẽ luôn quan tâm đến thể diện. Từ nhỏ ta đã được bồi dưỡng trở thành đương gia chủ mẫu, nên khả năng thấu hiểu lòng người tất nhiên là có.

 

Nếu hắn thích, sau này nạp thêm mấy phòng thiếp thất thì có làm sao? Nhưng hắn lại vì Thẩm Yên Nhu, mà không ngần ngại hủy hoại thể diện của cả hai nhà, không ngần ngại hủy diệt... cuộc đời của ta.

 

Từ xưa đến nay, thế gian này đối với nữ tử cực kỳ hà khắc. Cho dù chuyện gì cũng chỉ biết quy toàn bộ trách nhiệm cho nữ tử.

 

Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ bị vụng trộm đưa vào trong miếu, ở đó đến hết cuộc đời này. Tiểu thư Thẩm gia bị từ hôn cũng có kết cục như thế.

 

 

03

 

Quả nhiên, không quá mấy ngày sau, Cố lão Tướng quân liền áp giải Cố Chiêu đến trước mặt phụ thân, chịu đòn nhận tội với phụ thân.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Khi phụ thân và Phương di nương đến viện của ta, đã không còn bộ dáng tức giận như ngày đó nữa.

 

“Uyển Quân, chỉ trách ngươi là người không có năng lực. Bây giờ vì thể diện hai nhà Cố Thẩm, đành phải để Yên Nhu thay ngươi gả đến phủ Tướng quân.”

 

Ta thu hết sắc mặt vui mừng của Phương di nương vào trong mắt. Cũng đúng thôi, cho dù ta hay Thẩm Yên Nhu cũng đều là nữ nhi của Thẩm gia. Ai gả vào phủ Tướng quân, cũng đều có thể vì phụ thân củng cố địa vị của Thẩm gia.

 

Ta lặng lẽ ngồi ở trước bàn, Phương di nương ra vẻ lo lắng kéo tay ta.

 

“Uyển Quân, di nương cũng là di mẫu của con, ta tuyệt đối không thể nhìn con chịu khổ cả đời ở trong miếu được.”

 

Bà ta nhét vào lòng bàn tay ta một tờ canh thiếp: "Chất nhi nhà ta tuy tuổi đã gần bốn mươi nhưng chưa từng cưới vợ. Nhà bên đó lại cách kinh thành rất xa, đến lúc đó gả đi sẽ không ai biết chuyện lúc trước con bị từ hôn.”

 

Ta cười khẩy một tiếng, giận dữ xé thiếp canh thành hai nửa: "Phương di nương tính toán thật tốt. Nữ nhi của ngươi thì thay ta gả vào phủ Tướng quân, lại sắp đặt gả ta đi thật xa. Sau này Thẩm gia chỉ còn một mình ngươi và nhi tử của ngươi. Chỉ tiếc khi đó mẫu thân ta không thấy rõ bộ mặt thật bỉ ổi này của ngươi!"

 

Phụ thân tức giận chỉ vào ta: "Di nương là có lòng tốt, không muốn để ngươi đi chùa đi miếu phí cả một đời, ngươi còn không biết tốt xấu, thiệt hơn!"

 

“Muốn gả thì để cho bà ta tự mình gả! Ta vào chùa thì có sao?”

 

“Người đâu, mau trông chừng tiểu thư thật kỹ cho ta. Đợi khi Chất nhi vào kinh sẽ cho hắn đưa tiểu thư đi!"

 

Sau đó quả nhiên cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Xuân Nhi lo lắng không thôi: "Tiểu thư, để nô tỳ lẻn ra ngoài cầu xin ngoại tổ tiểu thư hỗ trợ!"

 

Nhưng người ngoài cửa nhất định không chịu thả Xuân Nhi ra ngoài. Lòng bàn tay ta nắm chặt, ướt đẫm mồ hôi. Ta không ngừng đi tới đi lui, không ngờ phụ thân thật sự tuyệt tình như thế.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-ha-chieu-uyen-quan/3.html.]

Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện, vội lật cái rương đặt ở dưới giường ra, cuối cùng tìm thấy một mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Ta lại lấy giấy bút, vừa viết vừa nói: "Cho dù tìm được ngoại tổ, người cũng không giúp được ta. Hiện giờ chỉ có một người có thể cứu ta.”

 

"Nhưng mà, tiểu thư, bây giờ chúng nô tỳ bị nhốt ở chỗ này, làm sao đưa thư cùng tín vật này ra ngoài được?"

 

“Ngươi đã quên sao, Yên Lan còn ở bên ngoài.”

 

“Đúng vậy! Còn có Nhị tiểu thư!”

 

Quả nhiên Yên Lan ngày nào cũng đến, có điều người ngoài cửa đã nhận lệnh của phụ thân, không cho phép bất cứ ai vào. Lần này phụ thân đã quyết tâm, trong lòng ta cũng hơi có chút lo lắng.

 

Năm ngày sau, ổ khóa ngoài cửa cuối cùng cũng phát ra âm thanh.

 

“Tỷ tỷ!" Là Yên Lan.

 

“Tỷ tỷ, sao tỷ lại gầy như vậy!”

 

Ta kéo tay nàng: "Muội thuyết phục như thế nào mà phụ thân cho muội vào đây?"

 

Yên Lan bình tĩnh nhìn ta: "Di nương của muội có hỉ. Phụ thân đang rất vui vẻ nên muội cầu xin ông ấy cho đến thăm tỷ tỷ.”

 

Ta nhíu mày: "Có hỉ... Vậy Phương di nương bên kia...”

 

“Tỷ tỷ yên tâm, thai này của di nương đã được hơn năm tháng, đại phu nói rất ổn định rồi.”

 

"Là vì ta, mà di nương mới..."

 

Yên Lan lại nắm tay ta: "Tỷ tỷ yên tâm, muội đã không còn là muội của năm đó nữa, muội sẽ bảo vệ tốt cho di nương. Tỷ tỷ, tỷ có cách gì không?”

 

Lúc này ta mới giao thư tay và tín vật cho nàng: "Trưởng công chúa Hoài Nghi. Thân phận người cao quý, có lẽ có thể cứu được ta...”

 

Yên Lan cất kỹ tín vật: "Muội đi ngay đây.” Sau đó lại chần chờ nhìn ta: "Tỷ tỷ, xin hãy suy nghĩ kỹ, nếu là... nếu như Trưởng công chúa cũng không có cách nào..."

 

Ánh mắt ta kiên định: "Ta đây dù có vào chùa cắt tóc cũng không để cho bọn họ được như ý.”

 

Mẫu thân ta khi còn trẻ đã từng cứu mạng Trường Bình Hầu Tiêu Hà, nhi tử độc nhất của Trưởng công chúa, cũng bởi vậy mà hai người trở thành bạn tâm giao.

 

Trước khi lâm chung, mẫu thân giao cho ta một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, chỉ nói nếu ta gặp nạn có thể tìm Trưởng công chúa Hoài Nghi cầu xin giúp đỡ. Có lẽ lời của người vẫn còn có chút tác dụng với phụ thân ta.

 

Loading...