Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh Hà chiếu Uyển Quân - 16

Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:28:19
Lượt xem: 1,163

Lúc từ trong lao đi ra, trên đường tuy có quan binh trấn áp, nhưng vẫn có chút hỗn loạn. Ta mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, liền dẫn theo mấy người hầu biết võ, trở về Thẩm gia một chuyến. Quả nhiên phụ thân ta cũng bị thánh thượng giữ lại trong cung.

 

Ta liền đưa Yên Lan và di nương về Hầu phủ, cũng trong đêm đón Trưởng công chúa đến Hầu phủ.

 

Mãi đến tận nửa đêm ta mới biết là đệ đệ Nghĩa Vương của Thánh Thượng đã làm phản. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, trong thành có một đội quân nổi dậy. Bọn họ không gi..ết hại dân thường hay cướp bóc những gia đình tử tế mà chuyên cướp bóc các quan chức cấp cao.

 

Cánh cửa Hầu phủ cũng bị húc đổ mấy lần, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng bị phá hỏng. Ta suy nghĩ một lát, lần này chỉ có thể bỏ trốn. Nhưng có thể trốn, thì biết trốn đi đâu? Đột nhiên, hai mắt ta sáng ngời, nơi đó, nhất định là có thể trốn được.

 

Ta vội ra lệnh cho Xuân Nhi chuẩn bị vài chiếc áo vải thô mà nô bộc trong phủ mặc: "Mọi người thay đồ đi, tháo hết trâm cài ra, nhớ kỹ, một món đồ đáng giá cũng không nên mang theo.”

 

Nhưng Trưởng công chúa nhất định không chịu bỏ phủ rời đi: "Hà nhi nhất định sẽ tới cứu chúng ta, Uyển Quân, chúng ta chờ thêm một chút đi!"

 

Nhưng ta thấy cánh cửa trước mắt kia sắp bị đạp đổ: "Mẫu thân, nếu không đi bây giờ thì không đi được nữa đâu!"

 

Mắt thấy đã không trì hoãn được nữa, ta đành phải đánh bà bất tỉnh rồi ra lệnh cho hai bà tử kéo bà lên xe ngựa bằng cửa sau. Tuy đang là ban đêm, nhưng trên đường chung quanh đều là người và xe, có nhiều người bỏ chạy trối c.h.ế.t như chúng ta, cũng có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

 

Xe ngựa đi tới một góc đường, có một nhóm người trên đường đang rất sợ hãi. Phần lớn là nữ tử quần áo sang trọng bị dân chạy nạn vây quanh cướp bóc, hãm hiếp.

 

Ta nhìn chiếc xe chở đầy nữ nhân, cắn răng nói: "Chạy nhanh lên, không được dừng lại!"

 

Người hầu đánh xe đột nhiên nói với ta: "Phu nhân, cô nương... bị dân tị nạn vây quanh kia, hình là cô nương Như Tuyết của Ỷ Xuân lâu."

 

Ta kéo rèm: "Ngươi nói gì? Ngươi có nhìn rõ không?”

 

“Nô tài thấy rõ, đúng là cô nương Như Tuyết.”

 

Ta có chút do dự, chắc Yên Lan cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta: "Tỷ tỷ, không được.Cứ để nàng ta ch..ết như vậy là tốt nhất.”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

“Quay xe!”

 

“Tỷ tỷ!”

 

Ta tháo toàn bộ đồ trang sức bằng vàng bạc, ngọc trên người Trưởng công chúa xuống: "Yên Lan, đợi khi xe ngựa dừng lại, muội hãy ném mấy thứ này xuống, ta sẽ ra ngoài kéo nàng lên.”

 

Rồi ta quay sang người hầu đánh xe kia dặn: "Lát nữa khi thấy ta kéo được nàng lên rồi thì ngươi lập tức giơ roi thúc ngựa chạy, rõ chưa?"

 

“Vâng, phu nhân.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-ha-chieu-uyen-quan/16.html.]

Yên Lan kéo ta không chịu buông tay.

 

"Hầu gia vì ta mà vướng vòng lao ngục, sống c.h.ế.t còn không rõ. Nếu ta thấy người hắn yêu ch..ết mà không cứu, chẳng phải là lấy oán trả ơn hay sao?"

 

“Tỷ tỷ!”

 

Ta ngồi ở cửa xe, chăm chú nhìn ra ngoài: "Yên Lan, mau ném xuống!”

 

Đống đồ trang sức kia vừa ném ra ngoài đã bị đám người xung quanh điên cuồng lao vào tranh cướp. Nhìn thấy có sơ hở, ta vội kéo Như Tuyết lên: "Chạy!”

 

Đám người kia trong nháy mắt tụ tập lại, giữ chặt lấy ta không chịu buông tay. Không biết Như Tuyết lấy từ đâu ra một con d.a.o găm, hung hăng đ.â.m tới làm bọn họ đau đớn mà buông tay.

 

Ta thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi được nguy hiểm.

 

Yên Lan kêu to: "Tỷ tỷ, tỷ bị thương rồi!"

 

“Không sao, không có gì đáng ngại.”

 

Như Tuyết nhìn vết thương trên tay ta, thân thể trong chớp mắt bỗng dưng cứng đờ.

 

“Phu nhân, đến nơi rồi.”

 

Ta đi tới trước cửa viện, gõ nhẹ ba cái: "Là ta, Uyển Quân đây.”

 

Cánh cửa "két" một tiếng mở ra, bên ngoài viện là một cửa hàng thêu, trong viện lại có mười mấy nữ tử. Bọn họ vừa thấy là ta, vội vàng đón chúng ta vào: "Mau vào!"

 

Trong số bọn họ có người hầu, có tiểu thư nhà quyền quý, có nữ nhi dân thường, cũng có nhiều người xuất thân từ những nhà giàu có, đủ đầy. Lý do các nàng ở đây, hoặc là có người bị bỏ rơi, bị từ hôn, hoặc là không có con cái, hoặc là bị trong nhà ghét bỏ vì nhan sắc hoặc hình thức.

 

Bọn họ đều là nữ tử bị người đời không tiếp nhận, không có chỗ nào để đi nên ta dùng tiền bạc sắp đặt cho bọn họ ở lại chỗ này.

 

Trong mắt Yên Lan không giấu nổi vui mừng: "Tỷ tỷ lại sắp xếp được một biệt viện tốt như vậy?”

 

Ta mỉm cười gật đầu. Như Tuyết nhìn ta một cái, sau đó đi vòng quanh nhà kiểm tra một lượt. Lúc này Trưởng công chúa cũng từ từ tỉnh lại, ta bước lên phía trước nhận tội: "Mẫu thân, lúc đó tình thế cấp bách, con đã xúc phạm đến người rồi.”

 

“Là ta không suy nghĩ chu toàn, nếu không có con, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải ch..ết ở đó rồi.”

 

Nơi này tương đối an toàn, chúng ta liền sắp xếp ở lại đây, mấy ngày nay cũng trôi qua bình an vô sự. Nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo lắng. Thời gian trôi qua lâu như vậy, triều đình vẫn chưa phái binh đến trấn áp quân phản loạn. Còn có Tiêu Hà, đến nay cũng không có tin tức gì.

 

Loading...