Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh Hà chiếu Uyển Quân - 10

Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:26:36
Lượt xem: 1,264

Ta lại nghĩ, sống như thế này cả đời cũng không có gì không ổn.

 

07

 

Nhưng ta còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống nhàn nhã đó thì, một chậu nước lạnh dội cho ta tỉnh lại. Hết ba ngày, đến lúc về nhà lại mặt lại không thấy bóng dáng Tiêu Hà đâu.

 

Xuân Nhi đứng ở cửa lo lắng không thôi: "Ngày quan trọng thế này sao lại không thấy Hầu gia đâu?"

 

Ta đứng đợi trước cửa: "Chúng ta chờ thêm một chút đi.”

 

Nhưng người bên phía phụ thân cứ thúc giục hết lần này đến lần khác. Đã đến gần trưa rồi mà vẫn không thấy Tiêu Hà xuất hiện.

 

“Đi thôi, chúng ta tự mình trở về.”

 

Xuân Nhi bặm môi như muốn khóc. Ta lắc đầu nàng với nàng: "Đừng khóc.”

 

Lúc ta trở về đến nhà, Thẩm Yên Nhu và Cố Chiêu đã đến từ sớm. Phụ thân thấy không có ai ở phía sau ta nên hỏi: "Sao Hầu gia không cùng con trở về?"

 

"Hầu gia đang có nhiều chính sự phải xử lý, hôm nay... chắc là không..."

 

Ta còn chưa nói xong, phụ thân đã tức giận phất tay áo bỏ đi: "Ta đã dặn con nên học theo muội muội nhún nhường một chút. Bây giờ chỉ mới vừa gả đi đã khiến người khác không yêu thích rồi!"

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Thẩm Yên Nhu ưỡn bụng, vẻ mặt đầy đắc ý: "Đúng vậy! Hầu gia cũng thật quá đáng, hôm nay là ba ngày lại mặt, Hầu gia làm vậy thật là không nể mặt tỷ tỷ rồi.”

 

“A Chiêu, thân thể thiếp có chút bất tiện, chàng đỡ thiếp một chút.”

 

Ta nhìn chằm chằm cái bụng nhô lên của nàng. Vẻ mặt Cố Chiêu lảng tránh, trên mặt có chút mất tự nhiên, lại liếc ta một cái, ánh mắt có chút thương hại.

 

Ta ngồi một mình trong bữa tiệc, thấy Yên Lan lo lắng nhìn ta. Ta lắc đầu, tỏ vẻ không có gì đáng ngại. Mọi người ngồi trên bàn đều có vẻ mặt khác nhau. Phụ thân cũng không thèm nhìn ta một cái, chỉ cùng Cố Chiêu nói chuyện, coi ta như không tồn tại.

 

Ta cũng không muốn tự mình chuốc lấy rắc rồi, đang suy nghĩ muốn tìm lý do trở về Hầu phủ thì nghe thấy bên ngoài cửa vang lên giọng nói lớn: "Nhất định là phu nhân ta nhớ nhạc phụ quá nên vội vàng tự mình quay về trước.”

 

Tiêu Hà mặc bộ quan phục màu đỏ, tôn lên sự cao quý và uy nghiêm của hắn. Phụ thân ta vừa thấy hắn, đã vội vứt thái độ lúc trước ra sau đầu: "Không sao không sao, chuyện công vụ quan trọng hơn.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-ha-chieu-uyen-quan/10.html.]

 

Nhưng khi hắn ngồi xuống bên cạnh ta, rõ ràng ta ngửi thấy có mùi son phấn. Ta hơi nhíu mày, lúc này mới ý thức được, sự tôn trọng hắn dành cho ta cũng không phải lúc nào cũng có. Khoảnh khắc đó ta chợt bừng tỉnh.

 

Trong bữa tiệc, hắn lại thay ta rót rượu gắp thức ăn, ra vẻ phu thê hòa hợp, yêu thương nhau khiến phụ thân ta hết lời khen ngợi, Thẩm Yên Nhu ghen tỵ không thôi.

 

Sau khi dùng cơm xong, hắn lấy lý do công việc bận rộn, cáo từ với phụ thân. Sau đó quay sang vuốt ve tay ta: "Nàng cứ ở lại chơi với Nhị muội thêm một chút. Đợi ta xong việc sẽ tới đón nàng.”

 

Ta hơi cúi người, tránh khỏi tay hắn: "Đa tạ Hầu gia.”

 

Ta theo Yên Lan vào trong phòng, nàng líu ríu nói với ta rất nhiều chuyện.

 

Bụng Hạ di nương đã được tám tháng rồi. Nàng như vách sắt canh giữ bên cạnh di nương, Phương di nương bất lực, không có cách nào lại gần.

 

Ta thầm nghĩ, khi trở về sẽ xin Trưởng công chúa tìm một số ma ma có kinh nghiệm đỡ đẻ đưa đến Thẩm gia. Đang cùng Yên Lan nói chuyện phiếm thì ta nghe bên ngoài có tiếng người khóc sướt mướt.

 

Tiểu Thúy ở bên cạnh Yên Lan thì thầm gì đó vào tai nàng, chọc cho Yên Lan phì cười một tiếng.

 

Ta trêu ghẹo hỏi: "Muội muội có chuyện gì vui vẻ thế? Sao lại giấu diếm, không cho ta vui với thế?”

 

Yên Lan che miệng cười: "Thẩm Yên Nhu mang thai đang khóc sướt mướt với Phương di nương ở cửa. Cố Chiêu thì giống như người ch..ết, đứng im bên cạnh không quan tâm.”

 

“Tiểu Thúy vừa mới hỏi thăm, là người bên phủ Tướng quân tới thúc giục Thẩm Yên Nhu quay về.”

 

Ta không khỏi kinh ngạc: "Cơm vừa mới dùng xong, sao đã vội thúc giục trở về?"

 

“Tỷ tỷ không biết rồi, mấy ngày nay Cố Chiêu vừa nạp hai vị mỹ thiếp. Tất nhiên là trong lòng Thẩm Yên Nhu buồn bực không thôi, bên kia lại thúc giục nàng trở về tuân thủ lễ nghi, lúc này mới nhịn không được mà khóc lóc ầm ĩ ở bên ngoài.”

 

Ta lại càng ngạc nhiên: "Hai người bọn họ không phải yêu đến ch..ết đi sống lại, nói cái gì mà phải ‘một đời một kiếp một đôi’ sao?"

 

Yên Lan cười chế giễu một tiếng: "Là do Cố lão phu nhân sắp đặt. Nói nàng mang thai còn muốn độc chiếm phu quân, nói nàng ghen tuông, đố kỵ như thế không xứng đáng làm đương gia chủ mẫu.”

 

“Còn nói, cả người nàng chỉ là bộ dáng quyến rũ, lả lơi. Nếu không phải lúc trước câu dẫn Cố Chiêu, làm sao đến lượt nàng được làm chủ mẫu. Sau đó liền tự quyết nhét hai mỹ thiếp vào trong phòng Cố Chiêu. Lúc này, nàng đang làm ầm ĩ với Cố Chiêu trước mặt mọi người, khóc sướt mướt nói hắn là kẻ phụ bạc, quên hết lời hứa trước đây của hai người.”

 

“Vậy Cố Chiêu thì sao, có nhận hai mỹ thiếp kia không?”

Loading...