Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thanh Hà chiếu Uyển Quân - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:21:48
Lượt xem: 1,424

Tướng quân yêu thứ muội của ta, trước mặt mọi người muốn từ hôn với ta.

 

Ta gật đầu phụ họa: "Phủ môn Tướng quân uy danh hiển hách, nạp thêm mấy phòng mỹ thiếp cũng không sao.”

 

Thứ muội không chịu nổi nhục nhã, lao mình nhảy xuống hồ muốn lấy cái ch..ết chứng minh danh dự của bản thân.

 

Tướng quân vì cứu nàng, trước mặt mọi người không ngại dùng miệng hô hấp cho nàng.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Ta cười khẩy: "Tướng quân có lòng như thế, vậy thì... từ hôn đi.”

 

01

 

Ngày ta làm lễ cập kê, đáng lẽ Cố Chiêu nên mang theo ngọc bội đến phủ Thượng thư cầu hôn ta nhưng hắn lại trả lại ngọc bội cho ta trước mặt mọi người.

 

Ngày đó những người tham dự lễ cập kê, ngoại trừ các thân quyến rất được kính trọng trong gia tộc Thẩm gia, ngoại tổ mẫu còn cố ý mời Trưởng công chúa Hoài Nghi tôn quý nhất trong kinh đến cài tóc cho ta.

 

“Thẩm tiểu thư, người ta yêu là lệnh muội Yên Nhu. Ngọc bội này vẫn nên trả về cho nguyên chủ, mong rằng Thẩm tiểu thư thành toàn cho ta.”

 

Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, nhưng đủ để cho khách khứa trong cả sảnh đường đều nghe được.

 

Vẻ mặt ta vẫn bình tĩnh, gật đầu phụ họa: "Phủ môn Tướng quân uy danh hiển hách, nạp thêm mấy phòng mỹ thiếp cũng không sao.”

 

Hắn dường như không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy, sững sờ tại chỗ trong giây lát.

 

Thứ muội Thẩm Yên Nhu cắn môi đứng ở một bên, vành mắt đỏ hoe.

 

"Nếu không thể cùng A Chiêu một đời một kiếp một đôi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa!"

 

Nói xong nàng lao mình nhảy xuống hồ muốn lấy cái ch..ết chứng minh mong muốn của bản thân mình. Cố Chiêu hoảng hốt vội nhảy theo nàng.

 

Nhưng nàng không còn chút ham muốn sống sót nào. Dưới tình thế cấp bách, Cố Chiêu áp môi mình lên môi nàng, dùng miệng hô hấp cho nàng.

 

Xung quanh vang lên những tiếng hít hà, mọi người đều không tránh khỏi mà há hốc mồm.

 

Thẩm Yên Nhu cựa mình tỉnh dậy, bật khóc nức nở gọi: "A Chiêu...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-ha-chieu-uyen-quan/1.html.]

 

Trưởng công chúa Hoài Nghi ra lệnh cho ma ma nhanh chóng tách hai người ra: "Thật vô lý!”

 

Tuy nhiên, Cố Chiêu lại dùng áo bào đen bao bọc bảo vệ Thẩm Yên Nhu: "Làm Trưởng công chúa mất hứng rồi, thần thật đáng ch..ết!"

 

Có điều con ngươi đen nhánh của hắn ngược lại nhìn ta đầy trách móc: "Thẩm tiểu thư cần gì ỷ vào thân phận mà làm nhục Nhu nhi như vậy? Tính tình nàng mạnh mẽ như thế, làm sao có thể đồng ý làm thiếp?"

 

“Hơn nữa, ta căn bản không có tình cảm với tiểu thư, hôn sự kia chẳng qua chỉ là một câu nói đùa của trưởng bối. Hôm nay ta trả lại ngọc bội này cho tiểu thư, từ nay ta và tiểu thư không còn liên quan gì đến nhau nữa.”

 

Khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười khẩy: "Nếu Tướng quân đã nhất quyết như vậy, vậy thì... huỷ hôn đi.”

 

Ánh mắt mọi người trong dòng họ nhìn ta, có cả thương hại, cũng có cả vui sướng khi người khác gặp họa. Thậm chỉ có người còn nói thẳng ta đã làm mất mặt gia tộc Thẩm thị.

 

Chỉ có Trưởng công chúa Hoài Nghi nhẹ nhàng vỗ tay ta nói: "Uyển Quân, ta nhất định giúp ngươi yêu cầu Cố lão Tướng quân một lời giải thích.”

 

Phụ thân phạt ta và Thẩm Yên Nhu quỳ ở từ đường. Cây thước liên tục đánh vào lòng bàn tay ta và Thẩm Yên Nhu. Ta chỉ hơi nhíu mày, không nói một lời.

 

Thẩm Yên Nhu bên cạnh khóc sướt mướt: "Phụ thân, tất cả đều là lỗi của con. Cố tiểu Tướng quân vốn không thích tỷ tỷ, cho rằng tỷ tỷ luôn lạnh lùng, xa cách với chàng. Con vốn có ý tốt muốn tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng ai ngờ... Ai ngờ Cố tiểu Tướng quân lại thích con..."

 

"Sớm biết... sớm biết như vậy, con đã tránh xa Cố Chiêu chứ không nỡ lòng nào đoạt đi mối nhân duyên của tỷ tỷ... Phụ thân, người cứ đánh con đi, Nhu nhi biết mình sai rồi, hu hu hu..."

 

Phương di nương đau lòng che chở cho Thẩm Yên Nhu: "Lão gia, Nhu nhi có chỗ nào sai kia chứ? Rõ ràng là Cố Chiêu kia không thể không có con bé!"

 

Phụ thân cau mày, râu run lên vì tức giận: "Thẩm Thanh Thư ta già thế này mà còn mất hết mặt mũi vì các ngươi rồi!"

 

Sau đó ông ta lại trách móc nhìn ta: "Uyển Quân, ngày thường ngươi là người điềm đạm, khéo léo. Nếu Cố Chiêu muốn hủy bỏ hôn ước, trước tiên ngươi cứ chịu chút thiệt thòi mà nghe theo hắn, đợi về chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại ngươi đồng ý hủy bỏ hôn sự, mọi người ai cũng đều biết sự tình rồi, về sau giải quyết như thế nào đây?"

 

Ta khẽ nhướng mi, không chút dấu vết liếc nhìn Thẩm Yên Nhu: "Phụ thân cũng biết hôm nay là lễ cập kê của nữ nhi. Cho dù Cố Chiêu muốn từ hôn, vì sao lại phải chọn đúng ngày hôm nay?”

 

"Nếu... Thẩm Yên Nhu cũng bị uất ức như vậy, phụ thân có thể vì muội ấy mà ra mặt yêu cầu làm rõ sự việc không?"

 

Hốc mũi ta không khỏi có chút cay cay: "Phụ thân, nếu mẫu thân còn ở đây..."

 

Ông ta ngắt lời ta: "Tất nhiên là hắn cư xử không đúng, nhưng ngươi cũng nên nhẫn nhìn một chút, lại còn ở đây nhắc tới mẫu thân ngươi. Ngươi thật giống mẫu thân đã qua đời của ngươi, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng mới khiến cho nam nhân lạnh lòng!"

 

 

Loading...