Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Phiên ngoại 2 - Thất Tịch【1】

Cập nhật lúc: 2024-08-13 21:59:44
Lượt xem: 37

(26) Thất Tịch -【1】

 

Vùng ngoại ô Hải Đăng nằm ngoài trung tâm thành phố nhưng an ninh cũng không thua kém gì.  

 

Vào những ngày tháng 7 âm lịch lạnh lẽo này. Bọn trẻ con trong khu phố cứ luôn truyền tai nhau rằng ở cánh đồng hoa gạo có một con ma cứ lởn vởn gọi tên ai đó. 

 

“Mày nghe thấy không, con ma tóc dài đó gọi cái gì mà “Ngưu Lang ơi” đấy!”  

 

Một đứa bé trai đeo cặp mắt kính dày cộm khẽ dùng ngón tay đẩy gọng kính lên, khoác hai tay nói với giọng đầy tri thức: 

 

“Mày sai rồi! Ngưu Lang với Chức Nữ là hai ngôi sao trên trời. Còn nữa, Chức Nữ không phải ma, cô ấy là tiên đó hiểu chưa?” 

 

Thấy mình bị bắt bẻ như vậy, đứa bé gái vừa nói không vui, nó trề môi thách thức: 

 

“Nói thì hay lắm, mày có từng thấy con ma đó bao giờ chưa mà nói” 

 

-“Ma quỷ không có thật!” Nam đáp. 

 

Ngọc nghe Nam quát mà giật cả mình, lát sau con bé mới nạt lại: 

 

“Vậy mày có dám đi xem thử không?” 

 

Nam cười khinh, ngay lập tức đáp: “Trò trẻ con, đây không sợ!” 

 

Thấy Nam và Ngọc cãi lộn inh ỏi, đám nhóc còn lại liền dùng hết sức kéo hai đứa nó tách ra xa.  

 

Bỗng, từ phía xa, một cô gái tóc ngắn mặc áo len màu đỏ như sáng bừng dưới ánh đèn đường khẽ bước tới. 

 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

Đám trẻ thấy thế không hề sợ mà liền nhào đến thi nhau ôm lấy chân cô ấy: 

 

“Chị Miên! Hôm nay chị về muộn vậy?” 

 

Mộc Miên cười, xoa đầu từng đứa rồi nhắc nhở: 

 

“Mấy đứa nên về nhà đi, tháng 7 không nên ra ngoài vào ban đêm” 

 

Một đứa nắm góc áo của Miên mà kéo, nó chỉ về phía Ngọc và Nam vẫn đang lườm nhau ở đằng trước: 

 

“Chị Miên, hai đứa nó lại cãi nhau nữa rồi” 

 

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Mộc Miên chuyển đến nơi ở mới. Nơi đây người dân đều sống chan hòa với nhau, những đứa con nít này không hiểu sao lại rất quý mến cô. 

 

Có lẽ vì mỗi lần cô đi bộ từ cổng chính vào khu phố, hễ cứ gặp bọn trẻ là sẽ cho chúng kẹo nên đứa nào đứa nấy đều nịnh bợ cô hết mực. 

 

Thấy khuôn mặt giận hờn của hai đứa bé, Miên chỉ biết cười, lắc đầu bất lực. 

 

----- 

 

“Ting tong---” Hồi chuông cửa cứ liên tục kêu lên. 

 

Một cô gái từ trong nhà chợt bỏ cái muôi đang nếm thức ăn trên bàn mà chạy ào ra ngoài cổng, lao vào người đang đứng uể oải phía trước. 

 

“Cậu về rồi! Miên!”  

 

Miên trong phút vội vàng đã vứt cặp xuống đất mà ôm chầm lấy Mộc Đoan đang đu trên người mình. Miên cười, rũ đôi mi xuống mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn nhếch nhác do nấu nướng của Đoan. 

 

“Em vào bếp nữa à?” 

 

Đoan cười cười, gật đầu. 

 

Thấy thế, khuôn mặt Miên bỗng lộ ra tia đắc ý kì lạ. Cô khẽ nhẹ nhàng đặt Đoan xuống rồi đưa tay ra nắm lấy cổ áo người đứng phía sau. 

 

“Khoan đã! Tôi đi lộn chỗ, mọi người vui vẻ tiếp đi!” 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/phien-ngoai-2-that-tich1.html.]

Là Kì, hôm nay cô ấy đến ăn nhờ một hôm vì “thầy giáo” của cô ta bận đi nghiên cứu bên nước ngoài rồi. 

 

Nhưng Kì vẫn không thể thoát nổi, Miên nhẹ nhàng nắm vai đặt Kì vào ghế trông rất dịu dàng. 

 

Tuy nhiên, đằng sau cái cảnh đong đầu yêu thương đó là sự vật lộn giữa nụ cười méo mó của Kì khi đang cố dùng sức tách mình ra khỏi bàn tay đang siết chặt trên vai. 

 

Thật ra Kì cứ ngỡ hôm nay sẽ là Miên nấu nên hết sức yên tâm mà phấn khởi đi đến ăn chực. 

 

Đồ ăn vừa được mang đến, Kì đã sợ đến toát mồ hôi hột, run rẩy đến mức không dám cầm đôi đũa lên. 

 

Trong phần ăn của mình, Kì không biết đó là cơm, hay là cháo? Thậm chí nó có thể là một phần mì đã bị rữa ra cũng nên... 

 

Hiếm khi mà Miên lại cười niềm nở như vậy. Đặt một ly nước lọc bên cạnh Kì, cô thân thiện mà mời: 

 

“Nhớ ăn hết nhé” 

 

“...” 

 

Kì chỉ muốn ngay lập tức gọi chồng mình đến cứu bản thân ra khỏi cái động quỷ này! 

 

Kì nhìn sang Miên, thấy Miên vẫn đang ngồi cạnh Đoan, ăn uống cười nói hết sức vui vẻ. Không hề có dấu hiệu nào của việc khó ăn cả... 

 

“Đúng là sủng vợ lên tận trời! Ngày mai đừng tìm tôi để lấy liều thuốc đau dạ dày nào đấy!” 

 

Nghĩ vậy chứ Kì không dám thốt nên lời.  

 

Đoan cứ một mực tin rằng món ăn cô ấy nấu cực kì ngon. Đó là bởi vì có Miên ở bên cứ không ngừng khen ngợi, khen đến mức vô lý!  

 

Đoan thì không nói, cô ấy có thể dễ dàng chấp nhận việc bản thân nấu ăn dở đến thậm tệ. Nhưng nếu Kì nói ra, con cáo thâm độc bên cạnh Đoan sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất... 

 

“Đúng là khốn khổ khốn nạn!” Kì cắn chặt đũa, nghĩ. 

 

“Đúng rồi, tối ngày mai chúng ta đi ngắm hoa gạo đi!” Mộc Miên đề nghị. 

 

Đoan khó hiểu, hỏi: “Hửm? Buổi tối sao?” 

 

Miên cười, giải thích: “Tớ nghe bọn trẻ nói ở cánh đồng hoa gạo có ma nữ tên là Chức Nữ” 

 

Đoan bật cười: “Chức Nữ? Ma sao?” 

 

Kì nghe thế liền nhớ ra, phụ họa: “Ngày mai là rằm ngày 7 tháng 7 đấy! Là Thất Tịch!” 

 

Miên lười để tâm đến Kì, nói với Đoan: 

 

“Bọn nhóc đó nói cứ vào gần ngày Thất Tịch thì nó sẽ xuất hiện, đã được đâu đó tầm 4 năm sự việc này diễn ra rồi” 

 

“Con ma đó ngoài việc gọi tên Ngưu Lang ra thì không thấy có hành động gì cả. Có lẽ không nguy hiểm đâu, em đi không?” 

 

Miên biết Đoan rất có hứng thú với những vấn đề này, nghe thấy thế Đoan liền vui mừng đồng ý. 

 

Kì nhẩm tính, thấy Uy còn đến hai ngày nữa mới về nước nên liền đề nghị: 

 

“Cho tôi đi với!”  

 

Đoan thoải mái chấp nhận trong khi Miên thì đột nhiên lộ rõ vẻ mặt đen xì, nhìn Kì như một kẻ phá đám. 

 

Kì vẫn hồn nhiên không biết gì. Lát sau lúc đang rửa chén dưới bếp, Miên bỗng kéo Kì đến nói nhỏ: 

 

“Tối mai đến cũng được, nhưng nhớ đeo nút bịt tai” 

 

Khuôn mặt Kì hiện đầy dấu chấm hỏi. 

 

Về sau, lúc biết được cái Miên muốn nói rồi thì Kì chỉ ước rằng lúc đó mình nên đóng giả làm hình nhân rơm, không hay không biết gì thì tốt hơn... 

 

Loading...