Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Phiên ngoại 1 - 【6】

Cập nhật lúc: 2024-07-31 12:33:30
Lượt xem: 49

(24) Nỗi sợ -【6】

Xe vừa đến nơi, tôi đã mất bình tĩnh mà chạy ào xuống đi tìm Mộc Đoan trước tiên. 

 

Dù chỉ là một cái ngõ nhỏ hẹp, nhưng cấu trúc của nơi này lại cực kì nhiều lối rẽ, ngoằn ngoèo khó xác định được phương hướng. 

 

Đoan đã bỏ lỡ 20 cuộc gọi từ tôi, cô ấy rốt cuộc đang làm gì vậy? 

 

Một cảm giác hối hận tột độ cứ không ngừng như một con rắn luồn lách vào trong suy nghĩ của tôi. Lẽ ra tôi phải khóa cửa lại, lẽ ra tôi phải giữ Mộc Đoan bênh cạnh mình, tại sao tôi có thể ngu ngốc đến mức này chứ! 

 

Lúc đang chạy đi tìm Đoan trong vô định, Kì vội vàng chạy cùng phía với tôi, nói lớn: 

 

“Đi theo tôi! Hướng này có trồng hoa phượng” 

 

Tôi thở ra một hơi, cố gắng kéo chút lý trí còn sót lại của mình để nhẫn nhịn mà gật đầu, dùng bộ đàm ra hiệu cho đội cảnh sát đang bám sát theo sau. 

 

Lối đi ngày càng bị bóng tối lấn tới, con đường hai bên vách tường đối với tôi dường như đang bị thứ gì đó làm thu hẹp lại. 

 

Bỗng, gió từ cuối con đường như bị hút vào bên trong, tôi biết đã sắp ra khỏi chỗ nhỏ hẹp này rồi. 

 

Quả thực là vậy, nơi này hoàn toàn như một thế giới mang một màu sắc trái ngược với con đường tăm tối lúc nãy. 

 

Cánh hoa phượng rơi lả tả, theo gió mà lượn lờ khắp không gian. 

 

“Có mùi máu!” Kì hoảng hốt nhìn quanh, kêu lên. 

 

Dù đẹp là thế, nhưng đây lại là địa điểm bất ổn chính trị lúc về đêm nên chẳng ai dám bén mảng đến, vì thế ngoài hai người chúng tôi ra thì xung quanh không còn sự xuất hiện của bất cứ ai. 

 

Nơi này lại bị rẽ ra làm hai con đường khác nữa, hai bên đều bị mấy cây dại bám quanh hoa phượng mà sinh sôi nảy nở, che kín hai lối đi. 

 

“Tôi đi hướng này” Kì vội nói. 

 

Tôi không nhiều lời, liền đi hướng còn lại. 

 

Mùi má.u phía trước ngày càng nồng nặc, tôi nhanh chóng đi tới liền sững người với cảnh tượng trước mắt. 

 

Phía trước, có một người đang ngồi bất động bên gốc cây phượng, từ trán đổ xuống là một vệt má.u dài đang chảy ròng ròng.

 

Người còn lại đang mặc áo của bệnh nhân, trên tay lại là một cây kim tiêm sắc nhọn đang chực đâ.m tới! 

 

“Mộc Đoan!!!” Tôi hoảng hốt kêu lên làm tên đó giật mình, quay phắt lại nhìn tôi. 

 

Hắn hoảng hốt, chỉa mũi kim về phía tôi, lắp bắp: 

 

“Cút xa ra!” 

 

Tôi hoàn toàn bị làm cho tức giận, sát khí hầm hầm cảnh cáo hắn ta: 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

“Mày... đã làm gì cô ấy?!” 

 

Tên đó ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi tôi:  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/phien-ngoai-1-6.html.]

 

“Cô ấy... là ai?” 

 

Nhanh như cắt, tôi liền dùng sún.g bắ.n ngay vào phía trên đỉnh đầu hắn! 

 

Tiếng sún.g như sấm nổ vang lên, làm cho đám chim đang trên tổ cũng phải hoảng sợ mà bay đi ào ào. 

 

Đương nhiên tôi không bắ.n vào đầu hắn, mà là cảnh cáo. 

 

Hắn sợ hãi đưa tay lên sờ vào đầu mình, lúc hạ tay xuống đã dính một tay đầy máu, viên đạn vẫn sượt qua đầu hắn. 

 

Trong lúc hắn đứng ngơ ra do sợ hãi, tôi vội vàng một chân thủ thế, chân còn lại liền đá phăng đi mũi kim tiêm hắn đang giữ trên tay làm nó bay văng ra xa. 

 

Hắn hoảng sợ, nhìn tôi mà bước lùi về sau, chạy đi mất hút. 

 

Tôi mặc kệ, nhanh chóng chạy vấp muốn ngã vài lần về phía Mộc Đoan. 

 

Máu trên đầu cô ấy vẫn chảy không ngừng, tôi hoảng sợ mà dùng tay muốn bịt lại, làm nó ngừng chảy nhưng hoàn toàn là vô dụng. 

 

“Đoan? Đoan! Em có nghe thấy tôi nói không?!” 

 

Mắt cô ấy khẽ nhăn lại rồi từ từ mở ra, nhưng bỗng nhiên nó như sợ hãi thứ gì đó mà lập tức xoay người đẩy tôi ra sau, dùng thân chắn ở phía trước. 

 

Ngay thời khắc có thể nhìn thấy phía sau, dây thần kinh của tôi, tất cả dường như bị đứt phựt một cái. 

 

Tên khốn kia chẳng biết từ lúc nào đã lao đến chỗ này. Mũi kim tiêm trên tay hắn theo đà đưa xuống, đâ.m vào gáy Mộc Đoan! 

 

Một sai lầm cực kì ngu ngốc của tôi, lại đánh mất lý trí mà bỏ quên đi kẻ nguy hiểm vẫn còn lẩn quẩn xung quanh! 

 

Cô ấy vốn đã thương tích đầy mình, nhận thêm một nhát kim đó nữa liền kêu lên một tiếng rồi gục xuống. 

 

Tôi không còn quan tâm điều gì xung quanh, nỗi sợ hãi từ lâu nay đã trở thành sự thật. 

 

Không bằng cách này thì sẽ là cách khác, tôi vẫn sẽ hại chế.t cô ấy! 

 

Cuối cùng thì tôi cũng giống với đám dân làng đó, vẫn là cùng một loại người... 

 

“Cẩn thận!!!” Kì vừa kịp lúc lao tới, thay tôi đối đầu với tên đó. 

 

Vừa thấy khuôn mặt của hắn, Kì liền như bị đóng băng mà trân trân nhìn không chớp mắt. 

 

“T-thầy...?”  

 

Một khoảng lặng như tờ liền như vậy diễn ra mấy giây... 

 

Người đó không biết Kì đang nói gì, vẫn ngơ ngác mà hỏi lại. 

 

Chưa kịp định thần, cảnh sát đã theo tiếng sún.g lúc nãy của tôi mà lao đến, trấn áp bệnh nhân. 

 

Mặc kệ bộ dạng trắng nhợt của Kì hiện giờ, tôi không muốn tính toán với cô ta mà hoảng loạn bế Mộc Đoan vào bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. 

 

Loading...