Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-08 22:59:04
Lượt xem: 106

(9) 

Ngày ấy lúc mới lên đại học, tôi đã tự cô lập bản thân tránh khỏi người khác vì luôn cảm thấy nhàm chán với tất cả mọi thứ xung quanh. 

 

Vốn nghĩ cuộc sống sẽ vẫn như vậy mà trôi qua, nhưng chẳng ngờ đến ánh sáng lại còn có thể quay đầu nhìn lấy tôi một lần. 

 

Lúc tôi đang muốn nhảy xuống hồ của trường để tự vẫn thì ánh sáng ấy xuất hiện, kéo tôi khỏi vực sâu tăm tối. 

 

Tôi đã để ý đến hoa khôi của khóa, dù không chung lớp thường xuyên nhưng tôi luôn tình cờ gặp cô ấy. 

 

Nhiều lần như vậy, tôi mới hiểu được con người Đan thanh thuần đến mức nào.  

 

Có lần, tôi muốn vươn tay muốn với tới ánh sáng đó. Nhưng rồi lại sợ sẽ vấy bẩn nó nên ngay lập tức thu tay. 

 

Thanh Đan để ý đến tôi rồi, vì muốn được đứng cạnh cô ấy. Tôi đã không giấu diếm năng lực học tập của mình nữa. 

 

Trước kia, tôi chẳng để ý đến cái gì là thành tích, cũng chỉ là mảnh giấy mà thôi, tại sao người ta phải giành giật đến thế. 

 

Bây giờ, tôi mới thầm chửi bản thân lúc trước rõ ràng ngu ngốc.  

 

Vì hai chúng tôi hợp nhau đến từng suy nghĩ và lối sống. Cuộc sống của hai người sau đó liền hợp nhau đến kì lạ.

 

Hai chúng tôi cùng nhau kiếm tiền, cùng nấu ăn, cùng đi chơi, cùng mua nhà. 

 

Không ai phân bì ai cái gì, vì mọi thứ tôi có tôi đều có thể nhường cho Đan.  

 

Đan lại luôn tốt bụng như vậy, luôn muốn bạn bè mình được thừa hưởng thứ tốt nhất. 

 

Ngày hôm đó trời mưa rất to, tôi bị trấn lột rồi. 

 

Năm tên to xác dồn tôi vào ngõ nhỏ, muốn tôi giao hết tiền trên người ra. 

 

Tưởng ngày hôm đó đen đủi cực hạn rồi, ai mà ngờ đến Đan lại từ đâu xuất hiện, liền dọa chúng cảnh sát sắp đến rồi. 

 

Lúc chúng không chú ý, ánh sáng nắm lấy tay bóng tối chạy trối chết. 

 

Tôi không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy bóng lưng trước mặt mình rất đáng yêu. 

 

Hai chúng tôi đã thoát được, nhưng cũng đều ướt sũng hết cả rồi. 

 

Nhưng những giọt nước mưa c.hết tiệt đó cũng không lấn át được vẻ đẹp trời ban của Đan.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/chuong-9.html.]

Ngay giây phút định mệnh đó, trái tim tôi đã nói với chủ nhân của nó rằng... 

 

Tôi thích cô ấy. 

 

Tôi yêu Thanh Đan. Yêu đến ngu người rồi. 

 

Nhưng dường như cô ấy luôn đối xử như thế với tất cả mọi người xung quanh. Tôi cùng lắm là được hưởng nhiều hơn một chút. 

 

Để cô ấy không rời bỏ tôi mà đi mất, tôi thầm kìm cơn đau nén những cảm xúc ích kỉ này lại.  

 

Vẫn luôn giả vờ làm một cô bạn thân bên cạnh Thanh Đan. 

 

Đến ngày hôm nay, sau ngần ấy năm chung sống. Cô ấy cuối cùng vẫn không có chút tình cảm nào dành cho kẻ hèn mọn này. 

 

Thế mà lại nói sẽ đi đến đám cưới của tôi... 

 

“Thanh Đan, trái tim của cậu làm bằng sắt đá sao?” 

 

Tôi không kìm được nước mắt, bấu chặt lấy vai Đan không buông. 

 

Môi của Đan đã rướm máu, nhưng tôi không có ý định dừng lại. 

 

Tôi luôn thầm thì bên tai muốn cô ấy trả lời, nhưng từ đầu tới cuối. Thanh Đan mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt giận dữ nhìn tôi. 

 

“Ha... hahahaha...” Tôi buông ra, không còn cố gắng vùng vẫy nữa. 

 

“Sắt đá sẽ không biết đau...” Tôi nhìn Đan, lệ trong mắt tuôn không ngừng, rơi vào đôi môi rướm m.áu của cô ấy. 

 

“Đi ra ngoài!!” Đan giận dữ, quát lớn. 

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ này của cô ấy, cũng rất đẹp... nhưng từ tận đáy lòng, tôi không muốn thấy lại nó một lần nào nữa. 

 

Tiếng cửa phòng rầm một tiếng vang lên, hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống một góc trời. 

 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi như trở nên vô hồn, lặng lẽ quay lưng lại tựa vào cánh cửa gỗ. 

 

Chỉ cách một chút thôi, nhưng hiện giờ nó lại như cả một bức tường thành dày dù có dùng hết sức đ.âm qua cũng chẳng bao giờ chạm đến phía bên kia. 

 

Tôi lặng lẽ bước đi dưới ánh chiều tà, cái bóng lại như muốn tách ra khỏi tôi để làm một cá thể riêng biệt. 

 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

Tôi bị bỏ rơi rồi... 

Loading...