Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tháng Năm (Tuế Tuế Niên Niên) - 7,8,9

Cập nhật lúc: 2024-09-19 19:37:16
Lượt xem: 328

7.

 

Tôi ly hôn Tưởng Niên rồi.

 

Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng và suôn sẻ.

 

Lúc bước ra, Tưởng Niên nói muốn đưa tôi về nhà.

 

Tôi biết, tiếng “nhà” đó không còn là nhà của tôi và anh nữa.

 

Tôi sụt sùi, đứng tại chỗ.

 

“Tạm biệt, Tưởng Niên.”

 

“Tuy không muốn thừa nhận, nhưng dáng Vương Mộng Lộ đẹp hơn tôi.”

 

Ý cười mỏng manh sượt qua mắt anh.

 

Ly hôn với tôi vui đến vậy sao!

 

 Tôi giậm chân đùng đùng đi tới trước mặt anh, tóm lấy tay anh rồi cắn một cái.

 

Anh đẩy đầu tôi ra: “Lương Tuế Tuế, em cầm tinh c h ó à!”

 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt dâng lên màn sương nước.

 

Từng có một người luôn thích trêu chọc tôi.

 

Khi tức giận, tôi sẽ cắn anh ấy. Lúc đó, giọng anh ấy đầy cưng chiều, xoa đầu tôi nói: “Tuế Tuế, em cầm tinh c h ó à?”

 

Tưởng Niên hơi sửng sốt, tưởng rằng tôi sắp khóc tới nơi.

 

“Sao vậy! Em làm sao vậy!”

 

“Em cắn người ta rồi còn khóc?”

 

Tôi đẩy mạnh anh ra, nặn một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.

 

“Khóc cái đầu anh đấy! Tôi vui còn không kịp! Cuối cùng cũng không cần hầu hạ anh nữa. Đồ xấu tính, mặt thối, ác miệng. Vương Mộng Lộ xui xẻo lắm mới bị anh nhìn trúng!”

 

Tôi mắng anh, hiếm khi anh không đáp trả mà chỉ im lặng nhìn tôi chăm chú.

 

Rồi tôi xoay người bước đi trước khi nước mắt kịp rơi.

 

Anh gọi tên tôi: “Này, Lương Tuế Tuế!”

 

Tôi không dừng lại.

 

Vậy nên, những lời anh nói sau đó, tôi cũng không nghe thấy rõ nữa.

 

8.

 

Bài đăng trên mạng vẫn nhận được phản hồi đều đặn.

 

[Chủ thớt, sau đó thì thế nào?]

 

[Anh chàng mơ mộng sẽ không bỏ trốn cùng người phụ nữ khác đâu nhỉ?]

 

[Tôi lo giùm cho chủ thớt luôn!]

 

Có một cư dân mạng tên “Vô vị”. Anh này vô vị thật sự, vậy mà đi đào lại bài đăng của tôi nhiều năm trước.

 

Tôi nhìn như thôi miên vào bức ảnh cũ trên màn hình.

 

[Nhìn lại hình chủ thớt đăng cách đây vài năm. Cặp đôi trong hình là chủ thớt và chồng phải không?]

 

Những tấm ảnh đấy chụp ngôi chùa nào đó trên núi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thang-nam-tue-tue-nien-nien/789.html.]

 

Cô gái và chàng trai nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau.

 

Cô gái nhắm mắt cầu nguyện, còn chàng trai lén mở máy chụp hình, đôi mắt chan chứa yêu thương.

 

Trên cây ước nguyện, chuông gió đung đưa, bảng gỗ nhỏ khắc vài chữ mơ hồ.

 

Cư dân mạng không thể nhìn rõ.

 

Chỉ có tôi biết.

 

[Thì ra hai người họ bên nhau lâu rồi!]

 

[Không ngờ chúng ta trở thành một phần trong trò chơi của hai vợ chồng họ ư?]

Ở đây có một rổ Pandas

 

Tôi suy nghĩ rồi đăng lời giải thích.

 

[Tôi đã ly hôn rồi, không còn gì cho mọi người hóng nữa.]

 

[Thu được một tòa nhà, tôi cũng không lỗ.]

 

Kết quả là ngày càng có nhiều thành phần hóng hớt hơn.

 

[Vậy đó là tình yêu đích thực hả? Phải không? Phải không?]

 

[Lầu trên, yêu hay không yêu quan trọng m é o gì, có yêu cỡ nào đi nữa cũng chẳng liên quan đến chuyện đàn ông thay lòng.]

 

[Đúng là lòng người hay thay đổi, chỉ có tiển trong tay là không phản bội mình.]

 

Sau đó, tôi xóa toàn bộ bài đăng.

 

Giống như người nào đó, mọi dấu vết đến cuối cùng đều bị xóa sạch.

 

9

 

 Tôi thức trắng đêm gọi điện thoại cho nhỏ bạn chí c ố t tiểu Viên.

 

“Ừm, đúng. Ly hôn rồi.”

 

“Tớ được một tòa nhà.”

 

“Ha ha ha, nghĩ tới nửa đời sau có thể nằm không thu tiền thuê, tớ vui tới không ngủ được nè.”

 

Tiểu Viên đến gặp tôi. Theo lời cô ấy, tuy tôi nhếch nhác nhưng tinh thần phấn khởi, giống như kẻ đi ê n sống trong lãnh cung vậy.

 

Tôi mời cô ấy cùng làm bà chủ thuê chung với tôi, nhưng cô ấy lại hỏi: “Cậu có thật sự vui vẻ không?”

 

Tôi cười xòa rồi lại bật khóc.

 

“Cậu nói xem, Vương Mộng Lộ kia, cô ta trừ bộ n.g.ự.c vĩ đại ra còn có chỗ nào hơn tớ?”

 

“Tưởng Niên là con lừa ngu ngốc!”

 

“Đúng rồi… buổi tối anh ấy hay bị đau đầu, tớ phải nói Vương Mộng Lộ xoa bóp cho anh ấy…”

 

Vừa dứt lời, tôi lại ngẩn ra.

 

Tiểu Viên thở dài, nắm tay tôi, nhẹ nhàng an ủi.

 

“Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc xong rồi tụi mình buông tay thôi. Cùng lắm thì cậu xem tớ là anh ta mà rủa một trận cho đã!”

 

Tôi mím môi, nước mắt tức thì rơi.

 

“Nhưng tiểu Viên, tớ không thể trách anh ấy.”

 

Kể từ lúc anh suýt c h ế t vì cứu tôi khỏi biển lửa ngày ấy, tôi đã cậu nguyện với ông trời.

 

Không cần biết Tưởng Niên trở thành thế nào, bất kể anh ấy đi đâu, Lương Tuế Tuế sẽ mãi mãi ở bên anh ấy.

Loading...