Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tháng Năm (Tuế Tuế Niên Niên) - 31,32 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-09-22 09:19:00
Lượt xem: 379

31.

 

Mẹ Tưởng Niên đưa nhật ký của anh ấy cho tôi.

 

Anh chưa bao giờ có thói quen viết nhật ký. Từ khi mất trí nhớ, hay quên chuyện này chuyện kia và thường suy nghĩ vẩn vơ, thi thoảng anh sẽ dùng cuốn nhật ký này để ghi chép lại.

 

Tôi ngồi trước giường bệnh, nắm tay anh và đọc từng chữ…

 

[Ngày 16 tháng 3, hình như hôm nay là một ngày quan trọng. Nhưng chính xác là quan trọng ở đâu, tôi cũng không biết. Cảm giác này thật khó chịu!]

 

[Ngày 27 tháng 3, hai ngày nay tôi cứ trông thấy một cô gái kỳ lạ. Cô ấy lén lén lút lút hệt như đi trộm gà. Tôi nhớ từng gặp cô ấy trước khi tôi xuất viện. Cô ấy ngồi xổm trước cửa phòng bệnh của tôi và khóc như thể chồng cô ấy c h ế t.]

 

[Ngày 22 tháng 4, hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi buột miệng nói ức bò hầm củ. Lại là ý tưởng khó hiểu c h ế t t iệ t này. Sau khi mẹ tôi nấu xong, tôi lại cảm thấy hương vị không đúng lắm.]

 

[Ngày 29 tháng 4, cô gái kỳ lạ đó đã đến công ty tôi làm việc. Cô ấy tên Lương Tuế Tuế. Vì lý do nào đó, tôi dường như đã viết hai chữ “Tuế Tuế” trong mơ.]

 

Ở đây có một rổ Pandas

[Ngày 20 tháng 5, tôi chưa bao giờ gặp người nào chu đáo như Lương Tuế Tuế. Khi tôi bị đau đầu, có vẻ như cô ấy rất căng thẳng và rất quan tâm tôi…]

 

[Ngày 20 tháng 6, chắc chắn Lương Tuế Tuế thích tôi rồi! Cô ấy có mưu đồ với nhan sắc tôi!]

 

[Ngày 15 tháng 8, hình như tôi… hơi mong được gặp Lương Tuế Tuế mỗi ngày.]

 

[Ngày 1 tháng 12, tôi sắp kết hôn rồi, với Lương Tuế Tuế.]

 

Một năm sau.

 

[Ngày 16 tháng 3 là sinh nhật Lương Tuế Tuế… Chuyện gì vậy, là trùng hợp sao?]

 

[Ngày 20 tháng 4, trái tim tôi tạo phản rồi thì phải. Miệng nói sẽ không yêu cô ấy, nhưng cảm giác cô ấy bên cạnh có vẻ khá tuyệt. Ngay cả số lần đau đầu của tôi cũng giảm đi rất nhiều.]

 

[Ngày 20 tháng 5, bà lão bán không hết hoa, tôi tiện tay mua giúp thôi, cô ấy lại vui tới nỗi không ngủ được. Tôi cũng cười theo cô ấy.]

 

[Ngày 5 tháng 6,

 

Tôi nhớ ra tất cả rồi.

 

Nhớ ra dòng chữ khắc trên bùa bình an “Tuế Tuế Niên Niên”.

 

Nhớ ra trận lửa đó, nhớ ra người con gái tôi coi như mạng sống chính mình, nhớ ra tôi đã nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ấy cho đến khi xe cấp cứu tới cũng không nỡ buông lơi.

 

Giây phút cuối cùng khi mất đi ý thức, tất cả những gì tôi nghĩ là sao cô ấy lại có nhiều nước mắt đến vậy. Nếu tôi c h ế t đi, ai sẽ giúp cô ấy lau nước mắt…

 

Tôi không c h ế t nhưng lại quên đi cô ấy.

 

Khiến cô ấy phải chịu nhiều ấm ức như thế, sao tôi không c h ế t quách đi cho rồi!

 

Ha ha, trùng hợp thật, trong đầu tôi có một khối u ha ha ha…

 

C h ế t t iệ t! Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ gọi thượng đế là “cha” nữa. Dựa vào cái gì mà chơi đùa tôi thế này!

 

Tuế Tuế, anh vẫn phải thất hứa rồi…]

 

32

 

Nhật ký dừng lại đột ngột ở đây.

 

Còn tôi thì giàn giụa nước mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thang-nam-tue-tue-nien-nien/3132-het.html.]

 

Nếu tôi có thể phát hiện sớm hơn một chút, anh ấy đã không phải một mình đối diện nỗi đau này.

 

Tôi tựa bên mép giường, nghẹn ngào nức nở.

 

Đoạn nhật ký cuối cùng anh giấu trong khoảnh khắc.

 

Đó là ngày cuối trước khi ra nước ngoài.

 

[Nguy hiểm thật, chỉ chút xíu nữa thôi tôi đã mất kiểm soát và bước tới ôm cô ấy.

 

Tôi gần như buông tha việc rời khỏi, tôi muốn được c h ế t bên cạnh cô ấy.

 

Nhưng cục diện hôm nay không phải do tôi từng bước tạo ra hay sao?

 

Tên Trương Phàm này, coi như anh sống thọ!

 

Cô ấy sẽ quên tôi sao? Mong là như vậy…]

 

(Đại kết cục)

 

Xuân tháng ba, vạn vật phục sinh.

 

Tôi đã ở đây và trải qua mùa đông trọn vẹn với người tôi yêu.

 

“Tưởng Niên, tiểu Viên sắp kết hôn rồi, anh có muốn suy nghĩ đến việc tỉnh dậy không? Chúng ta cùng về nước dự hôn lễ của cô ấy nhé?”

 

“Còn có Vương Tiểu Lộ, anh ta cũng đã tìm được bạn gái rồi, anh không tò mò sao?”

 

“Nhớ tới lúc anh ta giả làm Vương Mộng Lộ và cái dáng vẻ kiều mị đó, em nghĩ ngay, chỉ cần là hai người thì trò tinh quái gì cũng làm ra được.”

 

“Tưởng Niên, anh cứ ngủ mãi như vậy, không muốn ăn gì hay sao? Tay nghề của em bây giờ khá lắm đó.”

 

“Tưởng Niên, anh còn không tỉnh, em sẽ cắn anh!”

 

Tôi giả vờ cắn tay anh, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào.

 

“Em nhớ anh lắm…”

 

Nháy mắt, từng giọt nước mắt lã chã rơi, đọng dư vị mặn chát trên tay anh ấy.

 

Tôi cúi đầu, cố gắng hết sức kìm nén tiếng nức nở trong cuống họng.

 

Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy âm thanh mình ngày đêm mong nhớ.

 

Mang theo tiếng khàn khàn cùng sự mỏi mệt.

 

“Tuế Tuế, em là c h ó à…”

 

Toàn thân tôi run rẩy, sợ rằng đây lại là giấc mơ tuyệt đẹp đã diễn ra vô số lần.

 

Mãi tới khi bàn tay ấm áp của anh đặt lên đỉnh đầu tôi.

 

Tôi ngước lên và bắt gặp tình yêu nồng đậm trong đôi mắt thương yêu đó.

 

“Tuế Tuế, anh cũng rất nhớ em…”

 

(Toàn văn hoàn).

Loading...