Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tháng Năm (Tuế Tuế Niên Niên) - 24,25,26

Cập nhật lúc: 2024-09-21 20:37:27
Lượt xem: 278

24

 

Hiện tại, cả Tưởng Niên và Vương Mộng Lộ đều không liên lạc được.

 

Năm giờ sáng, tôi bắt đầu triển khai một cuộc điều tra.

 

Dù phải đào ba tấc đất, tôi cũng quyết tìm cho ra Vương Mộng Lộ để xem anh ta rốt cuộc là nam hay nữ!

 

Tôi nghe ngóng từ vô số người, sau cùng nắm được địa chỉ của Vương Mộng Lộ.

 

Sau vài phút gõ cửa đ iê n c u ồ n g, cánh cửa được mở toang kèm tiếng c h ử i r ủ a.

 

Ở đây có một rổ Pandas

“Gõ gõ gõ! Mới sáng sớm đã có tên c h ế t d ẫ m nào vậy!”

 

Gương mặt hơi sưng của Vương Mộng Lộ hiện ra sau cánh cửa.

 

Không, nói chính xác thì anh ta không giống Vương Mộng Lộ.

 

Không có lớp trang điểm tinh tế cùng quần áo, phụ kiện đi kèm, không cố ý giả giọng, mái tóc thì ngắn lưa thưa.

 

Nhìn kỹ còn có thể trông thấy dấu vết d a o k é o trên khuôn mặt.

 

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi vẫn thấy choáng váng.

 

Trông thấy tôi, mắt anh ta trợn tròn như chuông, vô thức muốn đóng cửa lại.

 

Tôi tung một cú đá, cánh cửa giờ chẳng thể đóng được nữa.

 

Tôi bước từng bước ép sát anh ta, giọng điệu u ám như sắp đổ m á u tới nơi.

 

“Vương Mộng Lộ? Hay là Vương Tiểu Lộ?”

 

Anh ta lui về sau với vẻ mặt kinh hãi, vẫn không quên bóp giọng lần nữa.

 

“Cái đó… Tuế Tuế à…”

 

Tôi cười khẩy: “Đồ ẻo lả, anh thử nói léo nhéo nữa xem?”

 

Tới nước này, anh ta rốt cuộc cũng ngừng giả vờ.

 

“Cô gọi ai là đồ ẻo lả hả? Đồ cốt đàn ông kia!”

 

Được, được lắm!

 

Cái thế giới này đảo đi ê n hết rồi!

 

25.

 

Nói không ngoa, gương mặt Vương Tiểu Lộ tinh xảo, mềm mại, thêm vào đó khung x ư ơ n g nhỏ, giả con gái không hề lố chút nào.

 

Tôi gác một chân lên bàn, quan sát anh ta từ đầu tới chân.

 

“Chị Mộng Lộ, m ô n g với n g ự c của chị đâu rồi?”

 

Chẳng trách, bao lần tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không giải thích được.

 

Chỉ có thể nói rằng anh ta còn giống con gái hơn một cô gái đích thực là tôi đây.

 

Miệng Vương Tiểu Lộ mím chặt, dáng vẻ kiên cường bất khuất.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thang-nam-tue-tue-nien-nien/242526.html.]

Cho đến khi tôi bẻ cong chiếc nĩa thép bằng một tay ngay trước mặt anh ta, mặt anh ta mới run rẩy.

 

“Cô tìm tôi thì ích gì. Cô cho rằng tôi thật sự tình nguyện làm đồ bi ế n t h á i à!”

 

“Đàn ông yêu cái đẹp cũng có sai đâu!”

 

“Nếu không phải tên khỉ Tưởng Niên đó xin xỏ, tôi cũng chẳng có hứng quan tâm tới chuyện rách nát của hai người!”

 

Tôi nghịch chiếc nĩa thép, thờ ơ nói: “Anh không có hứng thú? Tôi thấy anh nhảy nhót trong quán bar bốc lắm mà!”

 

Vương Tiểu Lộ che mặt: “Ối, phiền quá đi!”

 

Tôi: “…”

 

Anh ta chỉnh lại tóc tai, miệng lẩm bẩm: “Còn không phải vì Tưởng Niên sợ cô xảy ra chuyện à. Cậu ta cứ muốn giữ thể diện, nằng nặc đòi tôi phải trông chừng cô.”

 

“Được một chuyến đẹp mặt lắm. Nói chưa được hai câu đã suýt đá thẳng vào mặt tôi đây này.”

 

“Tôi không hiểu nổi, cô từ cốt đàn ông tiến hóa thành nữ lực điền mà cậu ta còn lo quái gì…”

 

Mỗi một câu nói của anh ta đều xác thực suy đoán của tôi.

 

Tôi hỏi anh ta: “Tưởng Niên đã khôi phục trí nhớ từ lâu rồi, đúng không?”

 

26.

 

Trên đường đi, tôi đã lờ mờ đoán ra được, mặc dù hơi khó giải thích.

 

Không những vậy, tôi còn nhớ ra rất nhiều chi tiết mà tôi đã bỏ lỡ.

 

Lần mời đầu bếp về nhà nấu, tôi vờ rằng toàn bộ thức ăn trên bàn đều do tôi làm.

 

Tưởng Niên đã nói một câu: “Lương Tuế Tuế, ngay cả củ cà rốt em còn không thái xong…”

 

Khi ấy tôi không để ý.

 

Nhưng Tưởng Niên mất trí nhớ làm sao biết được tôi không biết thái cà rốt?

 

Đó rõ ràng là lúc chúng tôi yêu đương, tôi muốn nấu bữa cơm cho anh, nhưng lúc thái cà rốt lại làm tay bị thương.

 

Anh ấy đau lòng không thôi: “Em đó, đến củ cà rốt còn thái không ra hồn. Sau này để anh làm cho!”

 

Còn có lần ở trong đồn cảnh sát, tôi không chịu đi theo anh, anh đã nói với viên cảnh sát… anh nói rằng…

 

“Cô ấy cứng đầu, tôi cũng hết cách…”

 

Đó cũng là khi xưa chúng tôi cãi vã, anh ấy cúi đầu vừa bất lực, vừa cưng chiều tôi nói:

 

“Em đó, thật là đồ cứng đầu, anh hết cách với em rồi!”

 

Những lời nói trong vô thức không biết gạt người.

 

Hóa ra, anh đã lộ tẩy từ lâu rồi.

 

Tôi tóm cổ áo Vương Tiểu Lộ, nhìn như đóng đinh vào anh ta.

 

“Rốt cuộc còn có chuyện gì tôi không thể biết nữa!”

 

“Thử giấu diếm tôi nửa lời xem, tôi sẽ biến anh thành phụ nữ triệt để!”

 

Nếu mắt có thể đốt lửa, tôi đã th iê u c h ế t Vương Tiểu Lộ ngay bây giờ.

Loading...