Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Tháng Năm (Tuế Tuế Niên Niên) - 18,19,20

Cập nhật lúc: 2024-09-21 00:02:44
Lượt xem: 417

18

 

Tôi rất biết ơn Trương Phàm.

 

Nhưng về sau, Trương Phàm đề nghị gặp lại, tôi đều lấy đủ loại lý do để từ chối.

 

Chúng ta là người trưởng thành, đôi khi giả ngốc không có nghĩa là ngốc thật.

 

Tưởng Niên nói đúng, người như tôi chỉ có tên ngốc mới yêu.

 

Mà tên ngốc đó chính là Tưởng Niên trước khi mất trí nhớ.

 

Anh ấy thật sự ngốc lắm.

 

Anh ấy đã m ấ t trong trận lửa lớn kia rồi.

 

Tôi bắt đầu học theo hội thất tình, đến quán bar mượn rượu giải sầu.

Ở đây có một rổ Pandas

 

Gắng gượng uống hai ly, tôi vẫn không hiểu nổi, thứ đồ khó uống thế này, rốt cuộc ai lại đi thích nó chứ?

 

Còn nữa, đèn đuốc thì chói mắt, nhạc thì dập đì đùng đau cả tai.

 

Trên sàn nhảy có một thân hình rất bốc.

 

Tôi cũng không kháng cự được sức hút đó.

 

Chẳng trách đàn ông yêu thích. Đến người hai lưng như tôi còn mê nữa là.

 

Tôi đưa tay chỉ trỏ: “Mông này, eo này, mlem ghê,… còn có khuôn mặt này…”

 

Ngay khi khuôn mặt ấy quay lại, ngụm rượu trong miệng tôi phụt ra ngoài.

 

“Vương Mộng Lộ?”

 

Tình nhân trong mộng của Tưởng Niên!

 

Tưởng Niên có biết chuyện này không?

 

Hay là, anh ấy thích kiểu này?

 

Nhạc dịu đi, tôi muốn bước tới để nhìn rõ hơn thì bất ngờ bị một người đàn ông xa lạ chặn lại.

 

“Cô bé, mời em một ly được không?”

 

“Bạn bè anh đều ở đây, nể mặt chút nhé!”

 

Tôi muốn bỏ đi nhưng anh ta không cho.

 

Tôi chau mày.

 

“Chú này, mô tô kẹt trong cổ họng chú hả? Giọng kinh quá, hệt như chú ấy.”

 

“Vả lại, chú có thể nào đợi t h u ố c trong ly tan hết rồi mới tới lừa tôi được không?”

 

Người đàn ông xa lạ cúi đầu nhìn xuống tay. T h u ố c trong ly đúng là chưa tan hết. Nhìn kỹ vẫn có thể trông thấy.

 

Anh ta thẹn quá hóa giận.

 

“Người đẹp, cô đừng làm bộ làm tịch nữa.”

 

“Một mình tới chỗ thế này không phải để s ă n trai à!”

 

Kế đến, anh ta định động tay chân.

 

Một bóng người xẹt qua, đứng chắn trước người tôi.

 

Mọi người nghĩ là anh hùng cứu mỹ nhân sao? Không không không!

 

Là Vương Mộng Lộ.

 

19.

 

Tôi nghi ngờ đánh giá cô ta, không biết cô ta có ý đồ gì.

 

Chỉ nghe thấy cô ta b ó p giọng dễ thương và nói với người đàn ông xa lạ: “Các anh trai đừng nóng, đây là em gái tôi, nó không hiểu chuyện.”

 

“Hôm nay tôi bao, các anh em cùng uống vui vẻ nhé!”

 

Não tôi không kịp load.

 

Ai là em gái cô?

 

Ai không hiểu chuyện?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thang-nam-tue-tue-nien-nien/181920.html.]

 

Kết quả là người đàn ông kia vừa trông thấy Vương Mộng Lộ thì mắt sáng rỡ, đ iê n c uồ n g nuốt nước bọt.

 

“Anh đây không giận, không giận nữa!”

 

“May mà chị gái biết điều, chị gái tới đây cùng uống…”

 

Mắt thấy sắp bị dây dưa tới nơi, Vương Mộng Lộ hơi lúng túng nhưng vẫn gượng cười.

 

Với thân hình cô ta mà ở chỗ này chẳng khác gì cừu non vào hang cọp.

 

Tôi buông ly rượu xuống, hít một thơi thật sâu.

 

Trước hết, tôi phải nói cho rõ, tôi cứu cô ta vì cùng là chị em phụ nữ với nhau thôi.

 

Tôi vỗ vai người đàn ông trước mặt: “Nào nào, để tôi nói anh nghe mấy chuyện thú vị…”

 

Đến khi anh ta bước tới nghe, nắm đ.ấ.m của tôi n ệ n thẳng vào cằm anh ta, tiếng trật khớp x ư ơ  g tức thì vang lên.

 

Cú đá thủ thế nãy giờ tung vào phần bụng. Anh ta văng xa vài mét trong chớp mắt.

 

Đám đông lập tức náo động.

 

Tôi trái x o ạ c chân, phải ném qua vai, năm, ba gã cao to bị hạ gục ngay lập tức.

 

Suốt quá trình, Vương Mộng Lộ không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

 

Tôi khinh thường, cười với cô ta.

 

“Chị gái à, nếu không có nghề thì đừng có ra mặt.”

 

Chẳng bao lâu sau, hai người chúng tôi được chuyến du lịch đến đồn cảnh sát như mong muốn.

 

20

 

Cảnh sát quan sát tôi mấy lần.

 

“Cô gái trẻ, đánh đ.ấ.m giỏi nhỉ.”

 

Tôi cười khúc khích: “Thường thôi, thường thôi.”

 

“Mấy anh cảnh sát, tôi chính là kiểu người gặp chuyện bất bình, trừng trị cái ác,…”

 

Sau đó, mấy tên đàn ông bị tạm gi a m.

 

Trên nguyên tắc, tôi là người bồi thường tài sản hư hại của quán bar.

 

Tôi tiếc tiền, trừng mắt nhìn Vương Mộng Lộ: “Tôi vì cứu cô, cô đền đi!”

 

Cô ta không tin nổi, chỉ vào mình: “Cô nói lại xem, là ai cứu ai hả!”

 

Tưởng Niên chạy phăng phăng tới đồn, mặt vô cùng u ám.

 

“Đánh nhau ở quán rượu, một địch năm. Lương Tuệ Tuệ, em giỏi nhỉ!”

 

Tôi giấu nắm tay bị thương vào túi, khụt khịt cái mũi cay xè, giễu cợt: “Anh quản nhầm người rồi. Tôi là gì của anh chứ?”

 

Tưởng Niên và Vương Mộng Lộ cùng lúc sững sờ.

 

Vương Mộng Lộ lúc này mới ra vẻ tủi thân: “Anh yêu…”

 

Tiếng anh yêu nghe muốn chảy nước này khiến mọi người có mặt đều nổi da gà.

 

Toàn thân Tưởng Niên tựa hồ run rẩy.

 

Anh vốn muốn đưa Vương Mộng Lộ đi, được nửa đường lại ngoảnh đầu gọi tôi.

 

“Thấy em tội nghiệp, anh đưa em về nhà!”

 

Tôi cười khẩy, nằm xuống chiếc ghế đẩu trong đồn.

 

“Tôi ở lại đây một đêm. Không cần anh lo!”

 

Tôi tỉ tê với anh cảnh sát rằng ba mẹ bạn bè tôi đều ở nước ngoài, không có ai quan tâm tôi, trời vừa sáng tôi sẽ đi ngay.

 

Tưởng Niên nghiến răng nói với cảnh sát.

 

“Anh cảnh sát, đây là vợ cũ của tôi. Cô ấy là đồ cứng đầu, tôi cũng hết cách. Phiền các anh trông coi cô ấy hết sức cẩn thận. Trước khi tỉnh rượu, đừng cho cô ấy đi.”

 

Buồn cười.

 

Anh ấy dựa vào cái gì mà đòi quản tôi.

 

Hơi men phát huy tác dụng, tôi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Loading...