Chạm để tắt
Chạm để tắt

Thái tử phi đột ngột qua đời - Phần 8

Cập nhật lúc: 2024-06-21 21:28:42
Lượt xem: 660

18

Chuyện Thái tử có ý đồ g//iết ta bị Lục Tử Trần cắt đứt.

Lục Tử Trần kéo lê cơ thể bị thương nặng, run rẩy quỳ trên mặt đất và cầu xin Thái tử tha mạng.

Ánh mắt Thái tử lại phiếm hồng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Tử Trần, ngón tay chỉ vào ta, khóc nức nở và phẫn nộ:

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Lục Tử Trần, ngươi không cần phải nói nữa. Ngươi có biết hay không, t.h.i t.h.ể Phi Phi thể bây giờ như thế nào? Nàng ngay cả toàn thây cũng không có!"

"Dưới mỗi tấc da đều là côn trùng!"

“Tiện nhân này, muội muội tốt của ngươi! Nàng ta là cố ý bày mưu sắp xếp Xuân Nương tiến vào Đông Cung, sau đó chờ cơ hội mưu sát Phi Phi, rốt cuộc nàng ta có thù hận gì với Phi Phi mà tàn nhẫn như vậy?!"

Mấy chữ cuối cùng, Thái tử một tay nắm lấy cổ áo ta, lửa giận trong mắt như muốn chôn vùi ta. Ta nhìn hắn một cách khó hiểu. Thù hận gì? Chẳng lẽ không phải là thù hận vì ta cản đường bọn họ sao?

Chẳng lẽ không phải Thái tử ngươi lần lượt nói cho nàng ta biết, người ngươi yêu nhất là nàng ta, vị trí hoàng hậu tương lai là của nàng ta, Phượng Phi Phi chỉ là người cản đường thôi sao?!

Ta đại khái trời sinh có khí chất chọc giận Thái tử, lúc này rõ ràng một chữ không nói, nhưng khi Thái tử nhìn chằm chằm ta, tức giận vẫn như cũ chỉ có hơn không có giảm.

"Điện hạ!". Lục Tử Trần dập đầu nặng nề, trán đặt trên mặt đất, "Trà Trà là muội muội của thần, thần nguyện ý cùng muội muội chịu phạt, chỉ cầu xin không liên lụy đến phụ mẫu."

"Muội muội?!" giọng Thái tử vô cùng lớn, tựa như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, hắn phẫn nộ.

"Ngươi đừng quên nàng ta sao lại đến nơi này!"

Làm sao nàng ta tới được đây? Nàng ta đang ở đây! Chẳng lẽ không phải do phụ mẫu nàng ta sinh ra sao?

Sau một lúc, Thái tử quay đầu lại, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người ta và Lục Tử Trần, với vẻ dò xét, dần dần trở nên phức tạp.

19

Dưới sự bảo vệ của Lục Tử Trần, ta đã thoát c//hết trong gang tất. Ta nghe nói Thái tử phi, hay chính là ta đây, t.h.i t.h.ể bị hủy hoại: Những con côn trùng nhúc nhích chui ra khỏi da, gió thổi qua là c//hết. Hiện tại trong quan tài, ngoại trừ t.h.i t.h.ể của ta, còn có t.h.i t.h.ể của lũ côn trùng, rất ghê tởm, Đông Cung vội vàng hạ táng ta.

Đêm.

Ta đi ngang qua viện của Lục Tử Trần. Lục Tử Trần bị trọng thương, mặc một bộ áo choàng màu trắng, dựa nghiêng vào tảng đá xanh lớn trong viện, đang uống một vò rượu.

"Người c//hết không thể sống lại, đừng quá thương tiếc." - Ta đi ngang qua hắn

Ngay cả bản thân ta cũng không biết, ta nói thương tiếc này là thương tiếc Phượng Phi Phi hay là Lục Trà Trà. Ta đang ở trong cơ thể của Lục Trà Trà, còn Lục Trà Trà thì sao?

Lục Tử Trần nhìn ta, nhấc vò rượu lên, ngửa đầu, rượu rót vào miệng. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt đất, nhuộm vàng khuôn mặt của hắn.

Ta dựa vào bên cạnh và uống với hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thai-tu-phi-dot-ngot-qua-doi/phan-8.html.]

Giọng nói của hắn là rất thấp, như thể phát ra từ cát bụi: "Trà Trà không còn nữa, Phi Phi, nàng nguyện ý cùng ta rời đi sao? Đến một nơi không có người...".

Cả người ta cứng đờ. Hồi lâu mới thở dài, đạp lên ánh trăng, đi ra ngoài viện.

"Phượng gia và Lục gia, hai gia tộc xem nhau là kẻ thù đã lâu...".

Vạt váy cọ vào bụi gai, phát ra tiếng sột soạt khe khẽ, giọng nói của ta như cát bụi bị gió thổi bay đi.

 

21

Đó là một câu chuyện dài. Ở Vương triều này, Thái tử còn chưa định, Thái tử phi đã được định sẵn, đó là ta. Chỉ vì ta là nữ nhi độc nhất của Trấn quốc Đại Tướng quân. Quân đội là trọng khí của quốc gia, ai nắm quyền điều hành đều có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế.

Cho nên, khi còn rất nhỏ, ta đã biết, số phận của ta không phải do ta định đoạt! Trong cuộc tranh giành ngôi vị thái tử, ai thắng, người đó là phu quân của ta.

Năm tuổi, phụ thân đã đưa ta đến biên cương.

Phụ thân hy vọng luyện cho ta mình đồng da sắt, cũng hy vọng luyện cho ta một trái tim sắt thép. Người nói: "Phi Phi, con nhớ kỹ, định mệnh đã định con là Thái tử phi, ngoại trừ Thái tử, sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào khác."

Phụ thân ta còn nói: "Khó nhất là chịu được ân sủng của đế vương, đế vương càng ân sủng, càng nguy hiểm. Dù là đối mặt với tình yêu đế vương, hay là chuyện cung đấu trong tương lai, con đều phải để cho trái tim này vững như núi!"

...

Tám ngàn dặm đường cùng mây và trăng, ta chiến đấu đẫm m//áu trên chiến trường. Còn những thiếu niên ở kinh thành chỉ biết thụ hưởng.

Cứ ba năm ta hồi kinh một lần, không phải chúc thọ Thái hậu, chính là chúc thọ Hoàng thượng, Hoàng hậu, Hoàng tử hoặc là nhi tử của các đại thần sẽ mời ta đến chơi.

Ta coi thường họ và không biết chơi những thứ tao nhã đó.

Ta đặt cho họ các biệt danh như: bụi sâu bướm, sâu bướm hàn, sâu bướm tuấn, sâu bướm bản, sâu bướm hai sửng sốt ...

...

Mùa xuân năm ta mười tám tuổi, địa vị thái tử đã định, ta phụng mệnh hồi kinh kết hôn.

Ta còn nhớ hôm ấy bầu trời đầy nắng, gió thổi lồng lộng, ta bảo bà mai vén rèm xe, xa xa nhìn thấy Thái tử cùng Lục Tử Trần trong đoàn người, bọn họ đang uống rượu đánh đàn, hoa dại nở một đường.

"Mạch Thượng Hoa Nở." Bà mai xúc đông nói.

Ta nhìn nam tử áo trắng xa xa, hắn đang ngửi tường vi, ánh mặt trời ở chóp mũi hắn lóe lên ánh sáng vụn vặt. Ta thoáng cái liền nở nụ cười: "Thiếu niên nhà ai, đủ phong lưu."

Đó là khoảnh khắc văn chương nhất cuộc đời ta.

Tất cả mọi người đều cho rằng ngưòi ta nói là Thái tử, Thái tử là đệ nhất mỹ nam tử kinh thành. Ta không giải thích, cũng không cần phải giải thích. Thái tử là phu quân định mệnh của ta, về phần ta nhìn ai, cũng không quan trọng.

 

Loading...