Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Tử Là Ngoại Thất Của Ta - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-05-19 19:35:21
Lượt xem: 2,872

Ta ngây người: "Ông ấy không phải là một thư sinh nghèo sao?"

 

Mẹ ta phẩy tay: "Con đừng quan tâm nữa, quyến rũ được thái tử rồi hãy nói."

 

Ta hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi: "Quyến rũ cái gì nữa! Hắn sắp chiêu an võ bang của chúng ta rồi, chẳng phải là hắn không muốn ở bên cạnh con sao! Con sẽ nhốt hắn cả đời trong cái viện nhỏ đó, để hắn không dám nảy sinh ý nghĩ như vậy nữa!"

 

Mẹ ta trợn tròn mắt, vẻ mặt khâm phục: "Không hổ là con gái của mẹ, nghĩ ra được cách hay như vậy."

 

10

 

 

Ta đẩy cửa ra, Tạ Thính Hàn vẫn ngồi trước án viết gì đó.

 

Vừa thấy ta, hắn liền cất thư vào trong tay áo, sau đó cười như không có chuyện gì đón ta: "A Diên."

 

Ta nhìn hắn, gọi: "Bạch Chỉ."

 

"Nô tỳ ở đây!"

 

Bạch Chỉ cầm trên tay một sợi dây xích vàng dài, đưa cho ta một đầu có móc khóa to bằng cánh tay.

 

Tạ Thính Hàn có vẻ hơi bối rối: "A Diên, đây là làm sao vậy?"

 

"Cổ tay hay mắt cá chân, thái tử điện hạ tự chọn đi." Mặt ta không chút biểu cảm hỏi.

 

Tạ Thính Hàn sửng sốt, một lát sau liền bình tĩnh lại: "Mắt cá chân."

 

Hắn cũng không câu nệ tiểu tiết.

 

Ta tức đến bật cười, kéo hắn đến bên giường, đẩy hắn ngã xuống, đeo móc khóa vào mắt cá chân hắn.

 

"..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thai-tu-la-ngoai-that-cua-ta/chuong-12.html.]

 

Tạ Thính Hàn khẽ rên trong cổ họng, ta mím chặt môi, vành tai đỏ như nhỏ máu.

 

Cuối cùng là đeo cái dây xích này thế nào đây!

 

Ta lại mò mẫm một lúc, vội đến nỗi mồ hôi sắp túa ra.

 

Sau đó ta nghe thấy Tạ Thính Hàn thở dài, chậm rãi ngồi thẳng dậy, thong thả gạt nhẹ một miếng vàng trên vòng xích, rồi đẩy một cái.

 

"Cạch."

 

Khóa lại rồi.

 

Ta: "..."

 

Thấy đã khóa, ta đứng thẳng dậy, kéo tay áo hắn giật mạnh, mấy lá thư rơi xuống đất.

 

Cuối cùng biểu cảm của Tạ Thính Hàn cũng có chút hoảng loạn: "A Diên!"

 

Ta không để ý đến hắn, cầm thư ngồi vào bàn, từng lá một mở ra.

 

Đọc xong thư, ta im lặng.

 

Mấy lá thư này, không có lấy một câu nghiêm chỉnh.

 

Người khác hỏi hắn: "Điện hạ ẩn núp nhiều ngày, có kết quả gì không?"

 

Hắn trả lời: "Nói với phụ hoàng một tiếng, trại Thanh Long gió yên bình lặng, trại kỷ nghiêm minh, không cần chiêu an. Ngoài ra, chuẩn bị cho ta một sợi dây xích vàng."

 

Người khác hỏi hắn: "Điện hạ, bệ hạ nói không cần chiêu an thì không chiêu an, điện hạ còn mấy ngày nữa về cung, hoàng hậu nương nương nhớ điện hạ lắm."

 

Hắn trả lời: "Tạm thời không về được, đúng rồi, nói với phụ hoàng, để trại Thanh Long quy thuận triều đình, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, ta và thiếu trại chủ trại Thanh Long đã kết thân, để phụ hoàng nhớ bảo mẫu hậu chuẩn bị y phục cưới cho thái tử phi."

 

Loading...