Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Thái Tử Là Ngoại Thất Của Ta - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-05-19 19:33:19
Lượt xem: 2,867

Xương mỹ nhân, hiếm có trên đời. Có xương mà không có da, có da mà không có xương. Đa số mọi người đều nông cạn, chỉ thấy da thịt, không thấy xương cốt.

 

Nhưng ta thấy hắn nói không đúng.

 

Tạ Thính Hàn thực sự đẹp đến tận xương tủy.

 

Một ngày nọ, ta không đến chỗ Tạ Thính Hàn như thường lệ.

 

Vì mẹ ta đã tìm cho ta một đệ tử.

 

Nếu là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng thì cũng thôi đi, đằng này cái gọi là đệ tử này còn lớn hơn ta nửa tuổi!

 

Thật là mất thể diện!

 

Ngay cả một nữ bá vương như ta nghe xong cũng phải nói một câu là làm nhục nho sĩ.

 

Mẹ ta không biết bị ma nhập hay sao, cứ nhét hắn ta cho ta.

 

Ta không chịu, mẹ ta thì thầm với ta: "Con nghe lời đi, mẹ đã nhận tiền rồi!"

 

"Năm mươi lượng bạc đấy, năm nay, những kẻ to xác ngốc nghếch như vậy không còn nhiều nữa đâu! Biết đâu sau này con làm sư phụ của hắn có thể lừa thêm được chút nữa!"

 

Ta: "..."

 

Loay hoay mãi, đệ tử kia mới quy củ gọi ta: "Sư phụ, đệ tử tên là Thẩm Bạch, từ lâu đã nghe danh trại Thanh Long, từ nhỏ đã hướng về chốn giang hồ đao quang kiếm ảnh nên mới đến đây, xin sư phụ nhận đệ tử."

 

Ta: "..."

 

Còn đao quang kiếm ảnh nữa.

 

Hắn không biết g.i.ế.c người bừa bãi sẽ bị quan phủ bắt sao?

 

Ta nói nghiêm túc: "Thẩm Bạch à, e rằng ngươi đến nhầm chỗ rồi, nơi này của chúng ta không phải là ổ của bọn cướp, cũng không có đao quang kiếm ảnh gì cả, mỗi ngày đánh nhau kịch liệt nhất là lúc ăn cơm giành thịt."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thai-tu-la-ngoai-that-cua-ta/chuong-09.html.]

 

Thẩm Bạch ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng vẫn kiên trì: "Ta theo sư phụ."

 

Ta cố gắng giãy dụa: "Thế này nhé, ngươi nhận sư mẫu ta làm sư phụ, sau này ngươi sẽ là đệ đệ của ta, thế nào?"

 

Thẩm Bạch kiên quyết lắc đầu: "Không được, ta chắc chắn phải theo người."

 

Ta: "..."

 

Thôi, kệ hắn vậy.

 

Nhưng không ngờ, ta đi đâu, Thẩm Bạch theo đó.

 

Cuối cùng, khi ta đến chỗ Tạ Thính Hàn thì đã muộn nửa canh giờ - Thẩm Bạch vẫn theo ta.

 

Vì vậy, giây đầu tiên Tạ Thính Hàn mở cửa, nụ cười của hắn khựng lại, rồi đóng sầm cửa lại.

 

Ta: "..."

 

Xong rồi, dỗ không được rồi.

 

07

 

 

Ta đau đầu quá, đang nghĩ cách dỗ người thì cửa lại mở.

 

Mắt Thẩm Bạch sáng lên: "Sư phụ, cửa mở rồi!"

 

"Vào trong rồi ngậm miệng lại."

 

Thẩm Bạch thu lại vẻ mặt, lặng lẽ đi theo sau ta.

 

Tạ Thính Hàn ngồi bên bàn, mặt không biểu cảm tính sổ sách - ồ, sổ sách này là của cửa hàng dưới tên ta.

Loading...