Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THÁI HẬU MƯỜI TÁM TUỔI - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-03 19:10:28
Lượt xem: 3,790

Tam tỷ khoác tay hắn, đắc ý ngẩng đầu cười với ta.

 

"Lục muội, Bắc Cảnh khắc nghiệt, lưu khấu ngang tàng, lần này muội phải cẩn thận, đừng để bọn giặc vô tri bắt cóc.

 

"Muội yên tâm, sau này ta nhất định sẽ thay muội chăm sóc Tùy An, dù gì các ngươi từ nhỏ như huynh muội ruột thịt, ta biết muội không yên tâm về hắn, đợi muội đi rồi ta nhất định sẽ đối tốt với hắn, phải không, phu quân?"

 

Tạ Tùy An ở chỗ nàng không thấy siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn cúi mắt.

 

"Phải."

 

"Thôi được rồi, cũng không còn sớm."

 

Phụ hoàng phất tay: "Con tức khắc khởi hành đi."

 

Ta hướng phụ hoàng và mẫu phi hành lễ lần cuối, không quay đầu mà lên xe ngựa đi Bắc Cảnh.

 

Từ đó, mọi thứ ở Nam Chu chẳng còn liên quan đến ta.

 

Nhưng khi ta thực sự đến Bắc Cảnh, lại phát hiện nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng.

 

Phong tục ở đây hào phóng, bách tính tuy không lịch thiệp như Nam Chu, nhưng cũng thuần phác.

 

Trên đường vào cung, có không ít người đứng bên đường xem náo nhiệt, nhưng không ai gây rối.

 

Nha hoàn theo ta gả đến, Trọng Xuân, vén rèm nhìn ra ngoài.

 

"Công chúa, ta thấy nơi này không đáng sợ như họ nói đâu?

 

"Công chúa mau nhìn, kia có người biểu diễn phun lửa kìa! Đẹp quá!"

 

Ta cũng nhìn ra ngoài, dường như đang đi qua chợ, bên ngoài rất nhộn nhịp.

 

Nhưng lòng ta cứ thấy có gì đó không ổn.

 

Lần hòa thân này, không khỏi quá suôn sẻ.

 

"Trọng Xuân, đừng nhìn nữa, kéo rèm xuống."

 

Càng suôn sẻ, lòng ta càng bất an.

 

Sự tàn bạo của người Bắc Cảnh từ nhỏ đã in sâu vào tâm trí người Nam Chu, nay sự việc khác thường chắc chắn có điềm.

 

Khi ta vào cung nửa tháng, bái đường xong mới phát hiện, quả thật ta đoán đúng.

 

Thác Bạt Tắc đã c.h.ế.t rồi, người bái đường với ta là một con hổ kim tuyến!

 

Tin tức này thần không hay quỷ không biết, Bắc Cảnh giấu kín không một khe hở.

 

Và ta với tư cách kế hậu của Thác Bạt Tắc, chỉ trong một đêm trở thành Thái hậu của Bắc Cảnh.

 

Thái hậu mười lăm tuổi, thật hiếm có.

 

Ta nhìn bốn đứa con kế còn lớn tuổi hơn mình, thở dài.

 

"Sau này, ta sẽ coi các ngươi như con ruột của mình.”

 

"Cha các ngươi đặt tên cho các ngươi là Thành, Tín, Hữu, Thiện, chắc chắn hy vọng các ngươi sau này huynh đệ hòa hợp.”

 

"Ta hy vọng các ngươi hết lòng phụng sự, đừng để phụ thân các ngươi dưới cửu tuyền lạnh lòng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thai-hau-muoi-tam-tuoi/chuong-2.html.]

 

"Mẫu hậu!"

 

Tứ nhi tử Thác Bạt Thiện giơ tay: "Phụ hoàng không chôn dưới đất, xác của người đã bị đại bàng trong núi ăn rồi!"

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Ta nghĩ: Hình như không đúng lắm.

 

Ta khẽ hắng giọng: "Tóm lại, ta hy vọng các ngươi hỗ trợ lẫn nhau, đừng để huynh đệ tương tàn."

 

"Được thôi!"

 

Tam nhi tử Thác Bạt Hữu đáp ứng rất nhanh: "Tối nay ta sẽ giúp nhị ca xem tấu chương!"

 

Ta: "......"

 

4

 

Dưới sự dạy bảo tận tình của ta, bốn đứa con kế của ta đã thành công trở thành những người huynh hữu đệ cung trong lòng ta.

 

Theo lý, ngôi hoàng đế nên do trưởng tử thừa kế, nhưng Thác Bạt Thành từ chối.

 

"Mẫu hậu, ta cảm thấy làm nhiếp chính vương là đủ rồi, hoàng đế quá mệt, để nhị đệ làm là được."

 

Rồi hắn liền đêm tiêu diệt nhị thúc nhiếp chính vương có ý đồ khác từ lâu, tự mình làm nhiếp chính vương.

 

Thôi thì, làm kế mẫu khó lắm, miễn bọn trẻ vui là được.

 

Nhưng ngoài nhị thúc của hắn, còn có tam thúc, tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc, cho đến thập thất thúc.

 

Hơi sơ sẩy, hoàng vị của Thác Bạt Tín sẽ không giữ nổi.

 

Hoàng vị của hắn không giữ nổi, thì ta cũng không làm thái hậu được.

 

Cung đấu mưu mô, người Bắc Cảnh không giỏi.

 

Chuyện này còn phải đến ta, công chúa Nam Chu lớn lên không được sủng ái.

Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của ta, cơ nghiệp của phu quân quá cố ngày càng vững chắc, ngày càng hưng thịnh.

 

Ba năm trôi qua, ta dẫn dắt họ thống nhất Bắc Cảnh, từ đó Bắc Cảnh kín kẽ không một khe hở, vững chắc vô cùng.

 

Dù có mấy thúc đi nữa cũng không nổi lên sóng gió gì.

 

Tin tốt, ta sau này nhất định danh lưu thiên cổ.

 

Tin xấu, đại nhi tử của ta hình như bị ta làm hư rồi.

 

Ví dụ như bây giờ, hắn tự ý chặn sứ giả Nam Chu, lại dùng Tạ Tùy An thăm dò ý tứ của ta.

 

Ta nhìn ánh mắt của hắn, nhất thời cảm thán ân dưỡng dục ba năm đổi lấy sự nghi ngờ và dò xét.

 

Tâm của mẫu hậu rất đau.

 

Nhưng ta vẫn có chút an ủi, con sói của ai gia cuối cùng cũng trưởng thành.

 

"Thôi, hôm nay đánh bài đến đây thôi, ai gia cũng mệt rồi, về cung nghỉ ngơi thôi."

 

Ta vươn vai, từ từ ngồi dậy.

 

"Các ngươi bảo phò mã của tam công chúa, trời Bắc Cảnh lạnh lắm, hắn vẫn nên sớm về Nam Chu đi."

 

Loading...