Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tên Phản Diện Này Quá Mức Yêu Nghiệt Rồi - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-03 19:29:17
Lượt xem: 3,141

14.

Tên hồ ly tinh kia cầu hôn thì dễ như trở bàn tay, còn ta lại phải nhọc lòng vì hắn.

Ta đến Tử Vi cung lần này có chút không quang minh chính đại.

"Thiên đế, tâm tư hỗn loạn, nhân quả dây dưa, tâm ma sinh sôi đã lâu, đức không xứng vị, đã sớm không còn thích hợp làm Thiên đế nữa."

Nói trắng ra là đang bức ông ta thoái vị.

Ta đứng giữa điện, đối diện với Thiên đế, tâm ma tích tụ lâu năm đã tra tấn ông ta đến mức tiều tụy không chịu nổi, nếu tiếp tục hoành hành, liệu có ảnh hưởng đến khí vận của tam giới hay không cũng chưa biết chừng.

Ông ta không nói gì, ngay cả khí thế quanh thân cũng không nhìn ra manh mối, nhưng ánh mắt đã trở nên u ám.

Máu đen từ khóe miệng ông ta chảy xuống.

Trong lòng ta lại không hề nhẹ nhõm, xoay người rời đi.

Trở về nơi ở, Trẫm Tử Tế vẫn chưa tỉnh, ta vuốt ve lông mày của hắn, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần.

Tâm ma của Thiên đế có phải là vì mẫu thân của ngươi mà sinh ra không? Nghĩ như vậy, nếu ông ta vì thế mà chết, có phải cũng coi như hóa giải tâm kết của ngươi rồi không?

Trẫm Tử Tế, món sính lễ này, ngươi có thích không?

15.

Đáng tiếc bản thân ta lại là kẻ hay quên, nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn một lúc, lại có chút động lòng.

Luôn cảm thấy, vầng trán đẹp như vậy thiếu mất thứ gì đó.

Thế là lập tức nóng lòng lấy bút ra, tự tin phác họa kiểu dáng hoa điền.

Ta bò lên người Trẫm Tử Tế, một tay chống gối, một tay cầm bút, ghé sát vào khuôn mặt yêu nghiệt kia.

Dây buộc tóc màu xanh lam từ vai ta trượt xuống, rơi trên mái tóc đen của hắn, xen lẫn vào nhau.

Làn da hắn trắng như men sứ, mũi bị ta nhéo đến đỏ ửng, cho dù đang ngủ say, nốt ruồi son nơi đuôi mắt vẫn quyến rũ ta.

Ta nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng ươn ướt của hắn, cổ họng lại bắt đầu khô khốc, cảm giác dây dưa triền miên ngày hôm đó vẫn còn rõ ràng.

Hơi thở hỗn loạn khiến hàng mi hắn khẽ run.

Ta vội vàng thu hồi tầm mắt, thầm niệm Thanh tâm chú, nghiêm túc bắt đầu sáng tác.

Đặt bút, một chấm, một phẩy, một nét——

Ơ kìa, cánh hoa này sao lại vẽ dài thế!

A c.h.ế.t tiệt, móng vuốt ngươi run cái gì chứ!

Cuối cùng, ta chống hai tay lên, lùi ra xa quan sát——

... Cái này là cái gì vậy.

Một cảm giác báng bổ mỹ nam dâng lên trong lòng.

Cuối cùng, ta mặc kệ tất cả, vẽ một đường eyeliner đuôi mắt xếch lên cho hắn, lập tức biến hắn từ tiên giới xuống trần gian, biến thành một tên yêu quái tầm thường.

Hắn khẽ mở mắt.

Chúng ta nhìn nhau.

Hắn nhìn cây bút trên tay ta, thần sắc khó hiểu.

"Trì Sơ, nàng không bình thường."

"Hả?"

"Đánh ta bất tỉnh chỉ vì muốn làm loại chuyện này?"

Hắn đang mong đợi điều gì?

Ta nhìn Trẫm Tử Tế với vẻ mặt khó tin, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.

Ta sai rồi, ta nên làm những gì mình muốn với hắn.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Hắn đen mặt, đặt tay lên eo ta, ấn xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ten-phan-dien-nay-qua-muc-yeu-nghiet-roi/chuong-6.html.]

Ta vội vàng chống đỡ lồng n.g.ự.c hắn, bắt đầu biện minh: "Đều tại ngươi quá mức xinh đẹp, ta mới hồ đồ mà vẽ hoa điền lên trán ngươi..."

Trẫm Tử Tế nghe vậy chớp chớp mắt, đưa tay sờ lên mi tâm, mỉm cười hỏi lại: "Quá mức xinh đẹp?"

Ta lập tức đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất.

"Hửm?" Nam hồ ly cười càng thêm rạng rỡ.

Hu hu hu ai mà chịu nổi chứ.

Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, khong được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!

16.

Đột nhiên, tiếng chuông Nam Thiên môn vang vọng khắp Thiên giới, Thiên đế băng hà.

Ta liếc nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Trẫm Tử Tế, lập tức kéo hắn bỏ chạy.

Hắn lại rất ngoan ngoãn, trên đường đi không nói một lời.

Vừa chạy đến nhân gian, mây đen trên trời đã bắt đầu tích tụ, tia sét màu tím cuồn cuộn.

Ít ra lúc còn sống Thiên đế cũng có chút tác dụng, không đến mức c.h.ế.t oan uổng.

"Ta phải hóa thành Phượng Hoàng rồi! Đi rồi sẽ về ngay~" Ta ném Trẫm Tử Tế xuống, một mình chạy đi, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Vừa mới đứng vững, trên không trung đã vang lên một tiếng sấm sét, một tia sét mang theo uy lực hủy diệt xé toạc bầu trời, giáng xuống cái cây bên cạnh ta, trong nháy mắt lửa cháy ngút trời.

Thiên đạo vẫn luôn yêu thương đứa con gái nhỏ này của ông, nên mới không nỡ đánh ta.

Trong biển lửa, ý thức ta dần dần mơ hồ vì đau đớn, mơ hồ nhìn thấy một bóng đen lao về phía ta.

Ta muốn cười.

Trẫm Tử Tế, ngươi không chỉ đơn thuần là đang lợi dụng ta đúng không?

Coi như còn chút lương tâm.

Trước khi ngất đi, hắn ôm lấy ta, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai ta: "Trì Sơ, đây là Thiên phạt!"

17.

Lúc tỉnh lại, ta đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh là một màn trắng xóa.

Không biết bao lâu sau, màn sương trắng tan đi, ta mới nhìn thấy hình dạng nửa trong suốt của mình.

Bên dưới là một ngọn núi, khiến ta có chút quen thuộc, lần theo ký ức tìm kiếm, lại nhìn thấy Trẫm Tử Tế.

Chính xác mà nói, là Trẫm Tử Tế và một quả trứng.

Mà nói chính xác hơn, quả trứng kia có lẽ là ta.

Nhìn kỹ, dáng vẻ hắn rất tiều tụy, lông mày khẽ cau lại, hốc mắt đỏ hoe, hàng mi dài còn vương chút nước mắt, ánh mắt đau buồn.

A, ngại ghê!

Trong lòng ta chua xót, miễn cưỡng cong khóe miệng, nhìn hắn với ánh mắt hiền từ và an ủi.

Hắn điều chỉnh lại tâm trạng, ngồi xuống đất, chống cằm nhìn chằm chằm quả trứng có hoa văn màu vàng kim tinh xảo trên mặt đất, cuối cùng cũng lên tiếng: "Chán quá hả? Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé."

Là câu chuyện mà chúng ta đã nghe trong quán trà ở nhân gian, Trẫm Tử Tế thậm chí còn thêm mắm thêm muối, tự bôi nhọ bản thân ác liệt hơn, nào chỉ có thể dùng bốn chữ "tác ác đa đoan" để khái quát.

Hình tượng một kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá hiện lên rõ nét.

Ta ngồi đối diện với hắn, nhân lúc hắn không nhìn thấy, ta điên cuồng gật đầu.

"Trứng nhỏ ơi, sau này ngươi phải tránh xa loại người này, đừng để bị lừa, biết chưa?" Giọng điệu hắn dịu dàng nghiêm túc, còn vừa nói vừa lấy khăn gấm lau vỏ trứng cho ta, mấy ngày nay, vỏ trứng của ta bị hắn lau đến sáng bóng, có chút kỳ quặc.

Hắn chỉ thiếu nước nói cho ta biết, có một người tên là Trẫm Tử Tế sau này sẽ lừa ta.

Ta có chút bất đắc dĩ: "Việc này ta không quyết định được."

Lại là màn sương trắng ập đến, cảnh tượng biến mất, ta trở về hư vô, nghe thấy một tiếng thở dài xưa nay.

Ta mỉm cười nói: "Ngài đừng trách ta, một con hồ ly dùng hết tâm cơ muốn dụ dỗ ngài đúng là không thể ngăn cản được."

Tuy rằng biết là bẫy, nhưng ta cam tâm tình nguyện chui vào.

Loading...