Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta Không Muốn Hầu Hạ Thiếu Gia Nữa Đâu - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-09-28 06:36:43
Lượt xem: 428

"Ngày nàng trèo lên giường ta, ta thực sự rất tức giận."

"Không g.i.ế.c nàng là vì lý trí ngăn cản ta, bởi nàng đối với ta rất đặc biệt."

"Ta vốn định sống cô độc cả đời, nhưng lòng đố kỵ xấu xa đã khiến ta cưỡng ép nàng về làm thê."

"Những khổ hình thời niên thiếu đã buộc ta và nàng, phải sống thanh tịnh."

Mẫu thân của hắn tuy điên rồ, nhưng chưa từng tự tay hại Kim Tắc Dịch. Còn phụ thân hắn thì nhẫn tâm, dạy dỗ lệch lạc, nhưng lại cho hắn cuộc sống sung túc.

Phụ mẫu là người sinh ra ta, dường như từ khi sinh ra, ta đã mắc nợ họ, không thể trả hết.

Kim Tắc Dịch không đủ tàn nhẫn, không đủ xấu xa, hắn vẫn tuân thủ bổn phận làm con, làm bề tôi, làm quan.

24

Ta đỏ mặt hỏi hắn: "Vậy… chuyện đó, là thật sao, không thể sao?"

Kim Tắc Dịch sững sờ. Hắn xấu hổ giận dữ tháo thắt lưng: "Đến đây, nàng nhìn đi, xem ta có làm được không!"

Nhưng cuối cùng thắt lưng vẫn chưa kịp tháo.

Hắn bảo hắn yêu ta.

Hắn xin lỗi: "Là lỗi của ta, khiến nàng phải lấy ta, nhưng phải chịu cảnh phòng không, không có con cái…"

Hắn xin lỗi được nửa chừng, thì bắt đầu cứng miệng bào chữa cho mình: "Nhưng sinh con dễ mất mạng lắm, ta tính rồi, những nử tử chưa từng sinh con thường sống thọ hơn. Sau này ta chết, không ai tranh giành tài sản với nàng, nàng có thể kế thừa tài sản của ta và sống tốt đến cuối đời…"

Kim Tắc Dịch nói rằng hắn yêu ta.

Ta vui vẻ, hãnh diện nói với hắn: "Chàng chưa đọc sách ngoại lai à? Chàng có nghe qua kiểu tình yêu thuần khiết chưa?"

Kim Tắc Dịch ôm ta khen ngợi: "Huyên nhi của ta hiểu biết nhiều, không phải là nha hoàn ngốc nghếch gì đâu."

25

Trong thời kỳ thủ hiếu không được hưởng lạc, Kim Tắc Dịch nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trao cho ta một nụ hôn vụng về nhưng dai dẳng.

Đôi tay đã từng xoay chuyển bàn tính, vung bút quyết định sinh tử của bao người bình thường ấy thật đẹp, thật linh hoạt. Hắn đưa ta lên đỉnh khoái lạc.

26

Sau khi thời kỳ thủ hiếu kết thúc, Kim Tắc Dịch ba lần dâng tấu từ quan lên Hoàng đế. Những năm ngài làm quan, tiếng ủng hộ có, mà lời chửi rủa cũng không đếm xuể. Ngày rời kinh thành, lại có không ít người tiễn biệt, trong đó có cả đối thủ của hắn.

Một vị thuộc phe Thanh Lưu, vốn là đối thử của Kim Tắc Dịch, cảm thán: "Trong mắt ta, ngươi là kẻ tham tài, tham quyền, kiêu ngạo lạnh lùng, sớm muộn gì cũng sẽ bị c.h.é.m đầu thị chúng, ghi vào sử sách như một đại gian thần. Không ngờ ngươi buông tay còn dứt khoát hơn bất kỳ ai."

Kim Tắc Dịch thân hình gầy gò, mặc áo bào tím, trông như một đạo sĩ phóng khoáng, đứng ngược gió, ở mảnh đất kinh thành này hắn khoe khoang lần cuối: "Đại nhân hiểu nhầm thảo dân rồi, thảo dân chưa từng tham quyền."

Khi xe ngựa lăn bánh, vị đại nhân kia hỏi: "Vậy còn tiền thì sao?"

Kim Tắc Dịch cười lớn: "Kim Tắc Dịch không thẹn với bách tính, nhưng thảo dân thì không thể thẹn với Kim gia!"

Trước khi bộc lộ tâm ý, Kim Tắc Dịch chưa bao giờ nói với ta về những gì hắn đã hy sinh. Giờ đây, đôi mắt đen láy của hắn vẫn sáng, tinh thần vô cùng phấn chấn:

"Chỉ cần ta leo đủ cao, đủ kiêu ngạo, sẽ chẳng có con mèo hay con ch.ó nào dám nói nhiều nữa. Huyên nhi, ta lợi hại không?"

"Quá lợi hại!"

Kim Tắc Dịch suốt đường thăng quan tiến chức, luôn như con ch.ó điên, nhưng những lời đồn đến tai ta, hiếm khi có điều gì khiến ta khó chịu.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Kim Tắc Dịch thì trần tục đến chết, ngồi trên những thùng bạc vàng mà nói: "Thời thế này, không có tiền thì chẳng có cơm mà ăn, ta không thích tiền, ta là kẻ ngu dốt thích nhịn đói hay sao?"

Ta gật đầu thật mạnh: "Nhịn đói thực sự quá khó chịu, ta không bao giờ muốn ăn đất Quan Âm nữa."

Chúng ta nhìn nhau cười, xe ngựa đang hướng đến Giang Khang phủ giàu có và thanh bình.

---

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ta-khong-muon-hau-ha-thieu-gia-nua-dau/chuong-7.html.]

[Ngoại truyện từ góc nhìn của Kim Tắc Dịch]

Từ khi biết sự đời, những người xung quanh ta đều có những tính toán riêng, chỉ riêng một tiểu nha đầu được nhặt về là ngây ngô ngờ nghệch.

Ta suýt nữa nghĩ nàng là một kẻ ngốc. Hóa ra không phải, chỉ là nàng chậm chạp, chịu đựng giỏi, lại biết giữ bổn phận.

Người biết chịu đựng như nàng, không học võ thì thật đáng tiếc. Bản thiếu gia quả là thiên tài, biết cách dùng người.

Sư phụ võ thuật khen nàng kiên trì, chịu khó, nếu là người khác, đánh đ.ấ.m đau đớn và buồn chán như thế đã sớm bỏ cuộc rồi.

Tiểu nha đầu do ta dưỡng, dần dần trở nên mạnh khỏe, không còn gầy đen như con khỉ nữa, càng ngày càng giống một người thanh tú bình thường.

Ta không muốn phải ngày ngày đối diện với nàng nữa, nên không cho nàng hầu hạ gần bên. Đôi mắt nàng khi trèo lên giường ta vẫn còn ngơ ngác, vừa nhìn đã biết là bị người khác xúi giục.

Thật lạ, ta lại không muốn g.i.ế.c nàng.

Ta tức giận vì sao ánh mắt ta lại giống phụ thân mình. Sợ rằng đuổi nàng đi xa thì nàng sống không tốt, ta để nàng lại trang viên, thường xuyên lén đến thăm. Nàng luôn chăm chỉ làm việc, dường như chẳng ai có thể chạm tới lòng nàng.

Khi phụ thân bị giáng chức, ta không muốn theo mẫu thân về quê. Tính mẫu thân ta thật khó chịu đựng. Cân nhắc mãi, theo phụ thân cũng được, dù sao ngày ngày cãi nhau cũng chẳng sao.

Ta xóa bỏ thân phận nô tịch của tiểu nha đầu, nhưng không nói cho nàng biết.

Nàng và Lưu Mặc dạo chơi cùng nhau chưa đủ, còn định kết hôn.

Tâm tư ta còn chưa nguôi ngoai, sao Lưu Mặc dám?

Với tính cách của tiểu nha đầu, theo Lưu Mặc thì sớm muộn cũng bị ức h.i.ế.p đến chết!

Tiểu nha đầu mặc hỷ phục trông rất đẹp.

Ta như bị xé làm hai người. Một người muốn gần gũi nàng, một người lại sợ sự thân mật.

Ta luôn nhát gan hơn nàng, tự tìm cho mình việc để làm, không dám đối diện với bản thân. Khi biết rằng nữ tử chưa sinh con thường sống thọ và khỏe mạnh, ta tự an ủi mình rằng để nàng sống đơn độc cũng chẳng sao.

May mắn thay, nàng biết đủ, có ăn có uống, thủ tiết mà chẳng cảm thấy gì. Ta cảm thấy áy náy, thấy nàng đáng thương, luôn muốn đối xử tốt với nàng hơn. Không muốn nàng buồn bực vì không hiểu chuyện, ta dạy nàng học hỏi thêm, xem sách thưởng tranh để giải khuây những ngày dài cô độc.

Ta vốn định thi đỗ làm một tiểu quan cho có mà thôi. Nhưng cuộc sống của một phu nhân tiểu quan không dễ dàng, nàng sẽ bị những kẻ ngu ngốc cười chê.

Ta muốn nàng không cần phải cúi đầu trước người khác. Nàng ngoan ngoãn đến đáng yêu, lại đáng thương.

Ta nói sẽ cho nàng giấy hòa ly, nàng lại coi lúc hoạn nạn của ta là thật. Thật may…

Cảm ơn nàng đã không có ý định bỏ rơi ta.

Chuyện giả vờ lưu đày này, không ai có thể nói ra. Ta tin vào khả năng giữ bí mật của nàng, nhưng sợ thiên tử không tin, sẽ giải quyết nàng.

Nha đầu ngốc, sống trong nhung lụa bao lâu rồi, sao còn chịu cùng ta trải qua những ngày khổ cực?

Khi ta kể cho nàng về những đau khổ thuở nhỏ, nhìn ánh mắt không hề mang theo sự thương hại của nàng, linh hồn ta như được gột rửa. Ta chưa bao giờ cần sự thương xót. Ta thích nhìn đôi mắt của nàng long lanh vì sung sướng, nghe nàng vô thức gọi tên ta.

Triều đại đổi ngôi thuận lợi, bách tính an khang thịnh vượng. Ta luôn giữ vững một ý chí, muốn đi sau nàng. Chính ta đã khiến nàng không có con, ta phải là người lo hậu sự cho nàng.

Ta nghe nói những người hành thiện tích đức sẽ sống lâu không bệnh tật, nên ta kiếm tiền cho nàng làm việc thiện. Khi Huyên nhi qua đời, nàng đã sống đến tuổi cao, ra đi trong một buổi chiều nhàn nhã, lặng lẽ không một tiếng động.

Ta sợ nàng đã quen sống trong nhung lụa, xuống dưới âm phủ sẽ phải làm việc để kiếm ăn, nên đành thuê người, ngày đêm đốt tiền giấy, vàng mã, cùng với giấy nha hoàn hầu hạ nàng.

Ta biết người đời lại sẽ nói ta điên, những lời họ nói thế nào ta cũng đoán được đôi câu. Không ngoài những điều như:

"Thật là hoang đường, đốt tiền giấy cũng không cần phô trương lãng phí như vậy!"

"Có tiền nhờ đạo sĩ thần Phật phù hộ cho bà ấy đầu thai tốt, sao không tích đức cho bản thân?"

"Chưa từng thấy ai đối với phu nhân còn tốt hơn chính mình như thế."

Ta nghĩ, một đám ngu ngốc, đều không hiểu Huyên nhi đối với ta là gì. Nàng là người ta tự tay chọn lựa, nuôi lớn, vĩnh viễn sẽ không tính toán với ta.

Nàng không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân, nàng là lý do duy nhất khiến ta vẫn còn muốn sống trên cõi đời này.

[Hoàn]

Loading...