Chạm để tắt
Chạm để tắt

Suýt thành tội đồ bán nước - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-09 09:56:52
Lượt xem: 561

3.

Từ khi Lục Văn Châu xin hủy hôn, ta vẫn luôn ở trong phủ, không lộ mặt trước người ngoài. Suốt ba ngày qua, Lục Văn Châu mỗi sáng đều đến xin được gặp mặt, ta biết ý đồ của hắn nên cố ý lơ hắn đi.

Thất công chúa cùng Tạ Thanh Hoài lại thường xuyên đến đây, đơn giản là để truyền lại tất cả các hướng đi của một ít thế gia quý tộc trong kinh thành. Nào là quan văn dâng sớ vạch tội Lục Văn Châu, rồi các võ tướng gây trở ngại cho hắn khắp nơi, khiến hắn trở thành một chỉ huy sứ nhưng không ra lệnh được cho ai. Nào là hắn mang nàng thiếu nữ xinh đẹp của hắn đi đến cửa hàng son phấn lớn nhất kinh thành để mua sắm nhưng bà chủ nói không bán cho nam nhân bội tình bạc nghĩa.

Ngay cả người từ nhỏ đến lớn không ưa ta như nữ nhi của Thái phó là Dương Chỉ Yên cũng lên tiếng nói rằng nếu bất cứ một yến hội nào mà có mặt Lục Văn Châu và thiếu nữ kia thì đừng gửi thiệp mời đến phủ Thái phó. Một thời gian ngắn sau đó, tất các các quý nữ danh môn ở kinh thành, dù cùng ta có quan hệ tốt hay không đều noi theo nàng ấy.

“Tiếc là phụ hoàng còn chưa ban thưởng phủ Công chúa cho ta, không thì ta sẽ viết một tấm bảng ở trước cửa ra vào là cấm Lục Văn Châu và Thu Đường đi vào.” Thất công chúa nói một cách hiên ngang lẫm liệt.

Nói ra thì cũng buồn cười, Thất công chúa nắm bắt tin tức còn nhanh hơn ta, hầu hết dân chúng ở kinh thành còn chưa từng gặp Thu Đường chứ đừng nói là biết được tên của nàng, ngay cả ta cũng phải qua miệng Thất công chúa thì mới biết được.

“Xin được nhận ý tốt của công chúa.” Ta mỉm cười cảm ơn.

“Bùi tỷ tỷ, tỷ đã lơ Lục Văn Châu vài ngày rồi, tỷ định xử lý như thế nào vậy?”

“Ta là người cuối cùng biết về việc hủy hôn. Trì hoãn hắn thêm vài ngày thì sao nào?”

Thất công chúa nhướng mày, từ chối bình luận thêm.

Ta để ý không chỉ mình việc Lục Văn Châu thay lòng đổi dạ mà còn việc hắn biến ta thành trò cười cho cả kinh thành. Nếu khi ở biên cảnh, hắn gửi thư giãi bày mọi chuyện, dù đau khổ thì ta cũng sẽ thành toàn cho hắn. Nhưng hắn không nên coi thường ta, dám để cho ta là người cuối cùng biết chuyện.

Đang nói chuyện thì Từ Sách chậm rãi đi ngang qua tiền sảnh, ta thấy bóng dáng hắn có chút bất thường, có vẻ như là bị thương liền gọi hắn lại, cơ thể hắn cứng ngắc hành lễ với ta, ta để ý thấy trên mặt hắn còn có vết bầm tím.

“Có chuyện gì?”

“Bẩm tưởng quân, thuộc hạ gặp Lục tướng quân ở cổng nên đã luận bàn võ nghệ một chút.”

Luận bàn một chút? E là bị đánh do chửi mắng ầm ĩ luôn rồi.

“Ngươi không đánh lại sao? Ngươi là người đi theo huynh trưởng ta từ nhỏ đấy.”

“Lục tướng quân còn bị thương nặng hơn thuộc hạ.”

Ồ, được rồi. Ta gật gật, ý bảo hắn có thể đi rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/2.html.]

Thất công chúa nhịn không được, bật cười thành tiếng: “Nhìn xem, hầu hết mọi người đều đứng ở phe Bùi tỷ.”

4.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Từ Sách là nhi tử của thuộc hạ cũ của phụ thân ta, sau khi phụ thân hắn c..hết trận, phụ thân ta liền đem hắn về nuôi. Trên danh nghĩa thì hắn là tùy tùng của huynh trưởng ta nhưng thực tế hắn lại là dưỡng tử của phụ thân ta.

Kỳ lạ là, nhiều năm như vậy hắn luôn đối đãi với ta cùng huynh trưởng như đối đãi với cấp trên, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.

Sau ngày Từ Sách bị thương, ta đợi đến trưa cũng không thấy người hầu bẩm bảo Lục Văn Châu xin gặp. Không đến mức hắn bị thương nặng không xuống nổi giường đấy chứ. Hay kiên nhẫn của hắn có hạn, không kiên trì được nữa rồi? Ta gọi Từ Sách qua để hỏi cho rõ.

“Tiểu thư định hủy hôn sao?” Từ Sách hỏi ta.

Ta gật nhẹ đầu, bảo người hầu tìm vật đính ước năm đó cùng với thiếp canh của Lục Văn Châu.

“Tiểu thư không cần tự mình đi, cứ giao cho thuộc hạ xử lý.”

“Không, ta muốn tự mình đi.”

Ta chợt nhớ đến hôm qua Từ Sách và Lục Văn Châu vừa phát sinh xung đột, thuận miệng hỏi: “Hôm nay nếu ngươi tới Lục phủ sợ sẽ bị người ta nhắm vào, không bằng…”

“Tiểu thư vẫn nên mang theo thuộc hạ đi cùng, nếu không thiếu gia sẽ không yên tâm.”

Trên mặt Từ Sách vẫn còn vết bầm tím nên khi nói ra những lời này có vẻ không đáng tin cho lắm, nhưng ánh mắt kiên định lại làm cho người khác đặc biệt an tâm.

Ta gật đầu đồng ý.

Mới mấy ngày ta không ngoài, bước trên đường phố kinh thành ta chợt nhận ra ánh nắng đầu hạ sao mà tươi đẹp nao lòng người đến thế.

“Từ Sách, ta và huynh trưởng luôn đối xử với ngươi như người nhà nhưng vì sao ngươi luôn nhất quyết chỉ coi mình là thuộc hạ của chúng ta?”

“Bùi gia cứu ta một mạng đã là thiên ân, ta không dám mong cầu nhiều hơn nữa” Hắn cung kính trả lời.

Ta thở dài, không biết phải nói gì nữa.

 

Loading...