Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sức Mạnh Của Sự Nỗ Lực - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-22 10:26:03
Lượt xem: 2,784

Cô ta ngẩng đầu, nhìn thấy tôi, liền hét lên:

"Mày chỉ là một nữ phụ! Mày chỉ là một nữ phụ tầm thường nhất! Rõ ràng tao mới là nữ..."

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời cô ta:

"Tôi biết, cô là nữ chính."

Cuối cùng, cô ta cũng tìm được một người chịu tin tưởng cô, nhưng lại là người đã bị cô hãm hại hết lần này đến lần khác.

Lâm Kỳ Kỳ òa khóc:

"Tại sao? Tại sao mày không đi theo đúng kịch bản! Tại sao mày lại hại tao ra nông nỗi này?"

Đến nước này, cô ta vẫn chưa một lần tự nhìn lại bản thân.

Khi một người ngu muội như vậy đứng trước mặt bạn, bạn sẽ chẳng còn sức mà tranh cãi, trong lòng chỉ còn lại sự thương hại.

Thương hại cho sự ngu dốt, thương hại cho sự thiếu hiểu biết, và thương hại cho sự cố chấp không chịu tỉnh ngộ của cô ta.

"Hãy nhìn kỹ những gì trước mắt cô! Mẹ cô đánh đập cô chỉ vì cô mất đi một chàng rể giàu có, Bùi Mục từ bỏ cô vì sự độc ác của cô, và Hoắc Cảnh bỏ rơi cô vì cô không còn cái mác 'học bá'. Những điều đó vẫn chưa đủ để cô tỉnh ngộ sao?"

"Cô là nữ chính thì sao? Khi cô mất đi giá trị lợi dụng, khi cô đánh mất những phẩm chất tốt đẹp, khi hào quang của cô không còn tỏa sáng, ai sẽ còn đứng về phía cô nữa?"

"Nếu cô kiên định và tốt bụng theo đuổi ước mơ của mình, thì dù không có những người này ủng hộ, cô vẫn sẽ là nữ chính!"

Lời nói của tôi khiến cô ta sững sờ, nhưng ngay lập tức, cô lại tự lừa mình lừa người:

"Mày không hiểu gì cả! Từ nhỏ, luôn có một giọng nói trong đầu nói với tao rằng, tao là nữ chính! Vì thế, mọi đau khổ tao phải cắn răng chịu đựng, vì tao biết mọi khó khăn sẽ qua đi, sẽ có ngày tao sống hạnh phúc, sẽ có người đến yêu thương tao! Nhưng tất cả là lời dối trá! Kịch bản đã không đi đúng hướng, mày đã cướp mất mọi thứ của tao!"

Tôi cạn lời, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Có lẽ, Lâm Kỳ Kỳ biết tất cả, nhưng cô ta chỉ không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.

Cuối cùng, hành vi của Lâm Kỳ Kỳ bị kết tội là xúi giục không thành, dù chỉ bị giam giữ vài ngày, tôi vẫn hy vọng cô ta sẽ tỉnh ngộ.

Khi ở đồn cảnh sát, tôi đã không còn nghe thấy tiếng lòng của Lâm Kỳ Kỳ nữa.

Cộng thêm dáng vẻ khốn cùng của cô ta, tôi đoán rằng "bàn tay vàng" của cô đã biến mất.

Đấy, ngay cả hệ thống còn bỏ rơi cô, huống chi là đàn ông.

Khi một người đặt hết hy vọng vào người khác, trông đợi có được mọi thứ mà không cần nỗ lực, thì họ đã đánh mất giá trị để được yêu thương rồi.

Không có khoản đầu tư nào tốt hơn là yêu bản thân mình.

Ngày có kết quả thi đại học.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, vai khẽ run. Tôi vừa an ủi bà vừa nhập số báo danh của mình.

Khi kết quả hiện lên, mẹ tôi còn chưa kịp hiểu, còn tôi đã hét lên trong niềm vui sướng.

"Mẹ ơi, sao điểm của con toàn là dấu gạch ngang vậy?"

"Mẹ! Con vào top 50 của tỉnh rồi! Top 50 thì điểm không hiện ra đâu!!!"

Vừa dứt lời, điện thoại của tôi đã đổ chuông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/suc-manh-cua-su-no-luc/chuong-10.html.]

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

"Phải… đây là văn phòng tuyển sinh của Thanh Hoa sao…"

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ tôi ra mở cửa.

Người đứng ngoài cửa nhìn tôi với ánh mắt đầy khẩn thiết:

"Em là Uất Trúc đúng không? Chúng tôi là văn phòng tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh!"

Tôi bật cười, nói với người ở đầu dây bên kia:

"Phải làm sao đây? Đại học Bắc Kinh đến tận nhà em rồi."

"Chúng tôi cũng đang trên đường tới! Uất Trúc, việc chọn trường là chuyện lớn, em nhất định phải cân nhắc kỹ nhé!"

Cuối cùng, tôi vẫn chọn Đại học Bắc Kinh.

Vì đam mê của tôi là văn học, chứ không phải vì ở Bắc Kinh có nhiều chị đẹp đâu nhé!

Ngày nhập học, tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Tố.

Hắn nói:

"Tôi đợi cậu ngoài cổng trường đến mức sắp hóa đá rồi, sao giờ này còn chưa đến?"

Tôi cười lớn:

"Ai bảo với cậu là tôi chọn Thanh Hoa?"

Đầu dây bên kia dường như đã đoán trước, thở dài:

"Cứ tưởng cậu sẽ nể mặt bạn học cũ mà chọn Thanh Hoa chứ."

Ngay sau đó, hắn hét lên một tiếng, có vẻ như điện thoại bị rơi, rồi đường dây bị cắt đứt.

Khoảng một giờ sau, hắn mới gọi lại.

"Vừa nãy Lâm Kỳ Kỳ đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật mình, cô ta cứ kéo tôi và khăng khăng nói tôi là nam phụ số hai, bắt tôi phải cưới cô ta, suýt c.h.ế.t khiếp.”

"Nghe nói bây giờ tinh thần cô ta không ổn lắm, mà suất tuyển thẳng cũng bị hủy vì có tiền án.

"Uất Trúc, cậu nghĩ có khi nào cô ta nói đúng không? Nếu không, sao hồi cấp ba cô ta chẳng cần học mà vẫn trả lời được mấy câu hỏi khó nhỉ? Cô ta có hệ thống thật à?"

Tôi cười khẽ:

"Có thể lắm chứ."

Cuộc sống là một ván cờ không thể hối tiếc sau mỗi nước đi, mỗi người có con đường riêng của mình.

Tôi không bận tâm đến sự sa sút của người khác. Đường đời còn dài, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều chờ tôi khám phá và chinh phục.

Chúng ta dành cả đời để vươn lên, không phải để cả thế giới nhìn thấy mình, mà để mình nhìn thấy cả thế giới.

Không ai sinh ra đã là nhân vật phụ, chúng ta vốn dĩ đã là nhân vật chính trong cuộc đời mình, và mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của mình!

Giữa bầu trời đầy sao lấp lánh, mỗi người đều có con đường của riêng mình.

Chúng ta, chắc chắn sẽ có một tương lai rực rỡ!

Hết.

Loading...