SƯ MUỘI ĐỪNG CUỐN, SƯ MÔN CHÚNG TA ĐÃ VÔ ĐỊCH - CHƯƠNG 36: CON ĐƯỜNG ĐI SÂU VÀO TIÊN PHỦ

Cập nhật lúc: 2024-07-15 18:19:51
Lượt xem: 38

“Chúng ta bị vây ở chỗ này lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra thì lý nào lại không vội chứ!”

 

Sớm đã có người không ưa Ngự Đan Liên.

 

Một đứa con nít mới Luyện Khí tầng một mà từ nãy giờ cứ vênh mặt hất hàm sai khiến bọn họ làm việc.

 

Thế mà tên Kim Đan kỳ kia cũng không thèm quản!

 

Bọn họ đều e ngại tên Kim Đan kỳ kia nên mới nghe lời như vậy.

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Hiện tại đường sống đã ở trước mắt rồi mà còn bị ngăn cản.

 

Ngự Đan Liên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người nọ.

 

“Ai nói cho ngươi đây là lối ra?”

 

“Ngươi không thấy cánh cửa đồng thau sau lưng sao? Bọn ta chính là từ đó đi vào đấy!”

 

“Mà con đường trước mắt này sẽ dẫn vào sâu bên trong tiên phủ!”

 

“Mới chỉ là cửa ải đầu tiên mà đã hiểm nguy trùng trùng, sau này có khả năng sẽ càng nguy hiểm hơn nữa.”

 

“Vậy chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Cánh cửa bên kia đã bị chặn lại từ bên ngoài rồi, căn bản là ra không được!”

 

“Cho nên ta muốn nói trọng điểm!”

 

“Chư vị đều nhìn thấy sư huynh ta là Kim Đan kỳ đúng chứ?”

 

“Bí cảnh tiên phủ này hẳn là mọi người đều chưa từng nghe thấy, nơi này nguy hiểm trùng trùng, hệt như mê cung không biết hướng nào là hướng nào, mức độ nguy hiểm của nó mọi người đều đã trải nghiệm qua rồi.”

 

“Hiện tại ta đại biểu sư huynh của mình, trịnh trọng cung cấp dịch vụ mở đường cho chư vị đây!”

 

“Không cần 998, cũng không cần 888, chỉ cần 88 vạn 8800 linh thạch thượng phẩm mà thôi!”

 

“Đảm bảo sẽ dẫn đường cho chư vị ở trong bí cảnh này! Một khi chi tiền, sư huynh ta chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tính mạng cho mọi người!”

 

“Nhưng chúng ta có một điều kiện, ở trên đường mọi chuyện đều phải nghe theo sư huynh ta, nếu là trái với hiệp ước đồng nghĩa với chủ động từ bỏ dịch vụ bảo vệ, xin phép không hoàn tiền!”

 

“...”

 

“88 vạn 8800 linh thạch thượng phẩm! Ngươi tính c.ắ.t c.ổ người ta hay gì!”

 

Có người kinh hô ra tiếng.

 

Ngự Đan Liên liếc người nọ một cái, thản nhiên nói: “Đây là tự nguyện trao đổi, không hề ép mua ép bán.”

 

“Chúng ta thân là đệ tử của tiên môn đệ nhất Cửu Huyền Kiếm Môn, muốn ở trong hoàn cảnh nguy hiểm không biết sẽ ập tới lúc nào còn phải bảo vệ các người, chúng ta cũng phải chịu áp lực rất lớn đó!”

 

“Vậy ngươi có thể bảo đảm nhất định có thể đưa chúng ta ra khỏi tiên phủ sao!”

 

“Không thể, ta đã nói là làm hết sức rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/su-muoi-dung-cuon-su-mon-chung-ta-da-vo-dich/chuong-36-con-duong-di-sau-vao-tien-phu.html.]

 

Ngự Đan Liên lại bổ sung: “Ta đảm bảo sẽ dốc hết sức đảm bảo tính mạng cho mọi người dưới tiền đề là an toàn của chính chúng ta được đảm bảo!”

 

“...”

 

Sau một hồi yên lặng, đám người quay mặt nhìn nhau.

 

“Không có ai muốn mua dịch vụ sao? Vậy được, mọi người hãy tách nhau tiến vào đi. Chúc chư vị vận may tới như nước, thuận buồm xuôi gió!”

 

“Ta mua!”

 

Một thiếu niên áo trắng chừng 17-18 tuổi đi ra, mặt như hoa đào, môi hồng răng trắng, không hề nao núng khi đối mặt với nguy hiểm.

 

Hắn đi xuyên qua đám người đến trước mặt Ngự Đan Liên, ngồi xuống xổm xuống đối mặt với nàng, giọng nói trong trẻo.

 

“Tiểu tiền bối, ta mua.”

 

Hả?

 

Nàng đã nói rõ ràng đến như vậy, không thể bảo đảm chắc chắn được điều gì, vẫn có kẻ coi tiền như rác đến mua à?

 

Nàng chỉ muốn cảnh cáo đám người kia một tiếng: Muốn bảo vệ thì phải nộp phí mà thôi!

 

Ngự Đan Liên nghiêng đầu nhìn người trước mặt này, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ngồi trên mặt đất: “Ngươi giao linh thạnh trước, giao dịch này không thể ghi nợ, mong thông cảm cho.”

 

Ngự Đan Liên nhớ rõ hắn, chính là người đã lấy ra nội đan của linh thú cấp bốn kia, hình như cũng là người của tứ đại tiên môn - bạch kiếm môn… tên là cái gì nhỉ?

 

“Tại hạ Bạch Kiếm môn Lam Thư, ở đây tổng cộng có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tiểu tiền bối xin nhận lấy.”

 

Ngự Đan Liên cân nhắc một lúc, hắn đã nói ra tên họ và môn phái, hơn nữa còn đưa ra một cái túi trữ vật đã xóa đi ấn ký của chủ nhân.

 

Ngự Đan Liên nhìn lướt qua túi trữ vật, đưa cho Kỷ Hoài Tư.

 

“Sư huynh, huynh đếm xem có đủ số 88 vạn 8800 tám không.”

 

Kỷ Hoài Tư: “...” Hắn cũng không phải tiên sinh phòng thu ngân!

 

Lam Thư nói: “Tiền bối không cần đếm đâu, cái này chính là để đền đáp ơn cứu mạng của hai vị trước kia. Sau này mong hai vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn.”

 

Thấy Lam Thư ung dung như vậy, ánh mắt Ngự Đan Liên nhìn hắn có chút thay đổi.

 

Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong!

 

Hắn thoạt nhìn tướng mạo ngay thẳng, vậy mà lại là quả hồng mềm dễ bóp.

 

Ai mà ngờ lại là tên ngốc dễ lừa gạt chứ!

 

Nhưng Ngự Đan Liên vẫn gật đầu, giọng nói trong trẻo ngây thơ, nhưng lại làm người ta thấy an tâm đến lạ.

 

“Thành giao!”

 

Bình luận

13 bình luận

Loading...