Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sống Lại, Ta Làm Mẹ Của Cô Gia - Chương 20, 21, 22.1

Cập nhật lúc: 2024-06-08 22:15:03
Lượt xem: 3,087

 Chương 20

 

Mấy tháng sau, ta sinh một bé trai.

 

Quốc Công gia đặt tên cho nó là Dung Tử An.

 

Ta nghĩ, có lẽ ông ấy không giống như lời đồn, không muốn có con cái.

 

Ông ấy hẳn là rất yêu thương đứa con trai này.

 

Dung Tử An lớn lên không giống như Quốc Công gia, cao lớn thô kệch.

 

Nét mặt nó không hề giống Quốc Công gia, mà giống hệt ta.

 

Mặc dù là con trai, nhưng lại có dung mạo xinh đẹp.

 

Nhìn con trai, ta ngẩn người nghĩ, đứa con của ta kiếp trước, hẳn là cũng đáng yêu như vậy nhỉ?

 

Mặc dù đứa trẻ này lớn lên giống ta, nhưng tính cách lại rất giống Quốc Công gia.

 

Từ nhỏ đã thích đao kiếm.

 

Anan

Năm nó ba tuổi, Quốc Công gia đã bắt đầu đích thân dạy dỗ nó.

 

Ta rất đau lòng, nhưng nó còn nhỏ như vậy, chưa bao giờ kêu khổ, khiến Quốc Công gia rất hài lòng.

 

Năm Dung Tử An năm tuổi, tiểu thư mang bệnh nhiều năm, cuối cùng cũng qua đời, chỉ để lại một mình nữ nhi sáu tuổi là Dung Nguyệt.

 

Nhìn đứa nhỏ đáng thương như vậy, ta bèn đón nó về, nuôi dưỡng cùng Dung Tử An.

 

Dung Nguyệt cũng là một đứa trẻ đáng thương.

 

Sau khi sinh hạ nó, sức khỏe tiểu thư liền không tốt.

 

Cộng thêm cô gia đã sớm thay lòng đổi dạ, ngày nào nàng ta cũng sống trong đau khổ.

 

Dần dần, trút hết oán hận lên người Dung Nguyệt, hận lúc trước mình không sinh con trai, mà sinh ra đứa con gái chỉ biết ăn hại này.

 

Càng hận đứa bé này khiến cơ thể nàng ta suy yếu.

 

Nếu không phải mang thai, phu quân của nàng ta cũng sẽ không lạnh nhạt với nàng ta.

 

Nàng ta cũng sẽ không nhẫn nhịn tìm nha hoàn thông phòng cho chàng ta.

 

Nếu không có nha hoàn thông phòng, thì mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như ngày hôm nay.

 

Nàng ta dường như bị ma ám, đổ hết mọi đau khổ lên người đứa trẻ này.

 

Dung Nguyệt từ nhỏ đã bị mẫu thân đánh đập, mắng chửi, bị hạ nhân bắt nạt, phụ thân không quan tâm, ngay cả thiếp thất cũng không coi nó ra gì.

 

Lúc mới đến, nó gầy gò, ốm yếu, còn thấp hơn cả Dung Tử An năm tuổi.

 

Ánh mắt rụt rè, không dám nói to, ngay cả cơm canh cũng không dám ăn nhiều.

 

Nuôi dưỡng mấy tháng, cuối cùng nó cũng có thể ngại ngùng cười gọi ta một tiếng "Tổ mẫu".

 

 Chương 21

 

Cô gia bị Quốc Công gia giam giữ hơn năm năm, cuối cùng cũng hối hận.

 

Chàng ta khóc lóc trước mặt thị vệ, cầu xin được gặp Quốc Công gia một lần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/song-lai-ta-lam-me-cua-co-gia/chuong-20-21-22-1.html.]

 

Ta vẫn còn nhớ rõ, kiếp trước chàng ta đã âm mưu hãm hại Quốc Công gia như thế nào.

 

Chàng ta tuyệt đối không phải thật lòng hối hận.

 

Nhưng Quốc Công gia vẫn không nỡ bỏ rơi đứa con nuôi này.

 

Ông ấy đồng ý gặp chàng ta.

 

Nhìn Quốc Công gia, ta ngẩn người nghĩ, sau bao nhiêu năm qua, địa vị của ta trong lòng Quốc Công gia rốt cuộc là bao nhiêu?

 

Có lẽ, còn cần phải thêm một liều thuốc mạnh nữa.

 

Cô gia gầy đi rất nhiều.

 

Chàng ta sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất, ôm lấy chân Quốc Công gia, khóc lóc thảm thiết.

 

Nói rằng mình biết sai rồi, cầu xin phụ thân tha thứ.

 

Quốc Công gia thở dài, rốt cuộc cũng mềm lòng.

 

Ông ấy tha cho cô gia.

 

Sau đó, ông ấy cho người bày tiệc, uống rượu tâm sự với cô gia.

 

Rượu quá ba tuần, Quốc Công gia đã có chút say.

 

Đột nhiên, có thích khách xông vào, tay cầm kiếm, đ.â.m thẳng vào mặt Quốc Công gia.

 

Ta hoảng sợ lao ra, thanh kiếm đ.â.m vào bụng ta.

 

Ta ngã vào lòng Quốc Công gia, cảm nhận được cánh tay ông ấy đang ôm ta run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

 

Ta cười thầm, lão già này, cuối cùng cũng có chút tình nghĩa với ta rồi nhỉ?

 

Đầu óc choáng váng, sức lực dần dần biến mất.

 

Nếu ta không qua khỏi, thì đó là số phận của ta.

 

Chỉ mong ông ấy nể tình ta chế.t vì ông ấy, đối xử tốt với Tử An.

 

 Chương 22

 

Ta mạng lớn, hôn mê ba ngày thì tỉnh lại.

 

Lúc tỉnh lại, vừa mở mắt ra, ta đã nhìn thấy Quốc Công gia râu ria xồm xoàm đang ngồi bên giường.

 

Ba ngày không tắm rửa, ông ấy trông như người rừng, càng thêm hung thần ác sát.

 

Thấy ta tỉnh lại, ông ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

 

Nhỏ giọng nói: "Xuân Đào, kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng tốt của nàng."

 

Tình nghĩa hay không tình nghĩa, đều là do ta diễn tốt mà thôi.

 

Nhưng có câu nói này của ông ấy, cũng không uổng công ta cẩn thận, lấy lòng ông ấy bao nhiêu năm qua.

 

Đã điều tra ra, thích khách là do vị Đại công tử phái đến.

 

Mục đích chính là muốn gi/3t Quốc công gia, bây giờ Tử An mới năm tuổi, nếu Quốc công gia c.h.ế.t, Quốc công phủ lớn như vậy sẽ do chàng ta làm chủ.

 

Đến lúc đó, ta và Tử An cô nhi quả phụ, chẳng phải là mặc cho chàng ta chà đạp sao?

Loading...