Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sink or swim - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-01 21:58:28
Lượt xem: 176

7.

Nhưng tôi không ngờ mẹ tôi lại lấy đi số tiền tôi dành dụm được.

Tôi không làm được thẻ ngân hàng nên giấu hết tiền vào hộp sắt để dưới sofa, mỗi lần lấy tiền công xong tôi sẽ cất ở đó. Tôi định lần cuối cùng về nhà trước kỳ thi đại học sẽ mang hết tiền đi.

Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang cầm chiếc hộp sắt trên tay. Đồng tử tôi co rút lại, tôi chạy nhanh bước tới giật lấy chiếc hộp sắt mở ra kiểm tra. Bên trong thiếu ít nhất là một nửa số tiền.

“Tiền đâu?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bà ấy hỏi, âm cuối có chút run rẩy.

“Bệnh của em trai mày ngày càng chuyển biến xấu, cần phải ghép thận. Nếu mày không ký tên thì ngoài việc đưa tiền thì mày còn có tác dụng gì?” Bà ấy nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt chỉ toàn là oán trách.

“Chuyển biến xấu?” Tôi chỉ nghĩ rằng bệnh của em trai tôi ở giai đoạn điều trị sau đều sẽ như thế này, nhưng không ngờ rằng lại là chuyển biến xấu.

Mẹ tôi cau mày xoa xoa thái dương nhưng không trả lời tôi: “Tiền của mày, tao sẽ lấy hết. Sau này còn phải chi tiêu rất nhiều. Mày đừng thi đại học nữa mà hãy đi tìm việc làm càng sớm càng tốt.”

Giọng điệu của bà ấy đương nhiên đến mức khiến tôi tưởng mình đã mê sảng đồng ý từ lúc nào rồi.

“Con không muốn”

“Cái gì?” Mẹ tôi sững sờ một lúc rồi ngước lên nhìn tôi.

“Con không có ý định bỏ học đi tìm việc làm, số tiền con kiếm được trừ học phí ra tất cả đều cho mẹ hết cũng không sao nhưng con nhất định phải thi đại học, sau đó sẽ rời khỏi đây”

Vẻ mặt của mẹ tôi thật kỳ lạ. Nhưng không cần nghĩ nhiều tôi cũng có thể đoán được ý của bà ấy, bà ấy cho rằng dù tôi có tranh cãi như thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ thỏa hiệp. Giống như bà ấy đã làm trước đây.

“Con không giống mẹ”

Bà ấy ngẩn người. Tôi không biết phải nói gì với bà ấy, nhưng dù là chuyện này hay là bất cứ một chuyện nào khác bà ấy cũng không hề có lợi thế gì để dọa nạt được tôi cả.

Tôi đã tự chủ về tài chính từ lâu, dù mẹ tôi không cho tôi vào nhà thì tôi vẫn có thể ngủ ở tiệm, trên thực tế tôi cũng thường xuyên ở lại tiệm.

Mối quan hệ của tôi và em trai cũng chẳng tốt đến mức tôi có thể từ bỏ tương lai của mình vì nó, cho dù mẹ tôi đã từng làm thế vì em trai của bà.

Tôi không thể hiểu nổi bà ấy lấy đâu ra tự tin để thản nhiên yêu cầu tôi làm những việc như thế này.

“…Mày định cứ như thế mặc kệ em trai mình à?” Bà ấy có chút ngỡ ngàng, thật sự không thể tin được việc này lại có thể xảy ra.

“Con nói con sẽ cho mẹ tiền, những việc còn lại thì con không quan tâm”. Tôi nói một cách kiên quyết.

“Mày…mày có còn là con người không?” Mẹ tôi đột nhiên có chút quá khích, nói năng lộn xộn, “...nó là em trai ruột của mày...nếu mày còn có lương tâm thì không thể đối xử với em trai mày như thế được!”

Hai tay bà ấy nắm chặt lấy chiếc bàn phía sau, bà ấy nắm chặt đến mức cả bàn tay trở nên tím tái, sau khi hét lên câu này, bà ấy đột nhiên như bắt được từ khóa nào đó, liền chửi rủa một cách trôi chảy hơn. Giống như đã tập dượt hàng nghìn lần trong đầu.

“Tao biết ngay mà, mày chỉ là thứ hàng lỗ vốn, nuôi mày chính là nuôi con dâu cho nhà người khác! Mày thì làm được cái gì mà đòi có tiền đồ, cuối cùng cũng chỉ làm thuê cho người ta. Em trai mày bị như thế mà mày còn đi học được. Mày chỉ nghĩ đến chính mày, em trai mày thì làm sao bây giờ!”

Giọng điệu của bà ấy vô cùng gay gắt, mặt thì đỏ phừng phừng nhưng tôi lại thấy khóe mắt bà ấy đỏ lên, không biết do thẹn quá mà tức giận hay là vì điều gì khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sink-or-swim/7.html.]

Dù nghe bà ấy mắng mỏ thậm tệ như thế nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận.

“Mẹ” Tôi bình tĩnh nhìn người phụ nữ cuối cùng cũng đã biết hét lên một cách cuồng loạn.

“Ngày đó, bọn họ cũng dùng cách này giữ mẹ ở lại sao?”

Bà ấy đứng hình. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Bà ấy vội quay người đi không nhìn tôi nữa, cũng không nói thêm một câu nào.

Tôi đứng đó nhìn tấm lưng run rẩy của bà ấy, đợi một lúc rồi định quay người rời đi, tôi còn phải làm một bộ đề thi nữa.

“...Nếu mày vẫn muốn đi thi thì đừng về nhà nữa”

Tôi đứng lại. Nếu nghe kỹ thì tiếng nói của bà ấy vẫn còn hơi run rẩy nhưng giọng điệu đã hoàn toàn bình tĩnh.

“Vâng” Tôi nghiêm túc trả lời bà ấy.

Sau đó hai chúng tôi lại rơi vào im lặng một lúc lâu. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, bà ấy đột nhiên bật cười.

“Mày nói xem mày có giống ai không? Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mày, tao đã không thích nổi. Cho đến bây giờ, tính của mày cũng không hề giống tao, mày chỉ là một đứa vô tâm và ích kỷ”

Tôi dừng bước và nắm chặt tay. Tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh của một người khác. Tôi đột ngột quay đầu lại để bà ấy có thể nhìn thật rõ khuôn mặt của tôi.

“Con từng nghe một người nói rằng “cháu ngoại giống cậu”. Mãi sau này con mới phát hiện ra, con lớn lên rất giống cậu. Tính cách của con cũng giống cậu ấy, nếu là đổi thành người khác ở với mẹ thì chắc đã bị trầm cảm hàng trăm lần rồi”

Vẻ mặt của mẹ tôi dần tái đi. Bà ấy biết tôi đang mỉa mai điều gì.

“Trước kỳ thi đại học con sẽ không về, thi đại học xong con sẽ rời đi. Hàng tháng con có thể gửi tiền về, nhưng sẽ không nhiều lắm đâu và con cũng sẽ không quay về đây nữa”. Nói xong tôi bước ra ngoài, để lại mẹ tôi một mình ngồi trong bóng tối.

Sau đó bố mẹ tôi không bao giờ đến gặp tôi nữa. Nhờ phúc của họ mà tôi có vài ngày cuối cùng bình yên trước kỳ thi đại học.

Tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, xách cặp vào phòng thi tìm trước chỗ ngồi của mình.

Tôi đi vào một buổi chiều tà, lúc đó mặt trời đang rơi nhanh xuống núi, nơi chân trời xa xa tràn ngập ráng hồng, tôi dựa vào lan can ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Nàng Mây trộm rượu của gió, má đào say đỏ nửa bầu trời.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế, mang theo sự thỏa mãn khi biết mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ được rời khỏi nơi này.

Mãi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ, nhắm mắt lại đều là cuộc sống tương lai sau này.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Tôi mơ mơ màng màng nghe được một tiếng động lớn ở cửa ra vào. Tôi trở mình, mở mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Sáu giờ đúng. Môn thi đầu tiên bắt đầu lúc chín giờ.

Giờ này bên ngoài cũng không có mấy người. Tôi định dậy đi ăn sáng nhưng vừa mở cửa tiệm tôi đã thấy mẹ tôi đang đứng ở cửa.

Trông bà ấy rất bình tĩnh.

 

Loading...