Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sink or swim - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-01 21:57:04
Lượt xem: 205

4.

“Cậu đã nói với cháu rồi, chị ấy nhất định sẽ cho cậu tiền, thế mà cháu không tin”

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

“Chị cậu ấy à, thậm chí vì cậu mà còn không đi học đại học”

Tôi chợt ngẩng đầu nhìn Kỷ Thành Kiệt, người đang đắc ý khoe khoang.

“Nên chị ấy sao có thể không đưa tiền cho cậu được” Cậu ấy giơ tấm thẻ trên tay lên và đứng trước máy ATM.

“Này, học phí của cháu cần bao nhiêu, cậu cho cháu”

Tôi ngẩn người một lúc rồi nói: “Hai trăm.”

“…Cậu xin tiền là để trả học phí cho cháu à?” Tôi không thể không hỏi thêm một câu nữa.

Kỷ Thành Kiệt nhét thẻ vào máy ATM, không quay đầu lại nói: “Sao có thể thế được…tiện tay nên muốn cho cháu thôi, chứ cậu vẫn mua xe motor”

Tôi không nói gì, lặng lẽ cầm hai trăm tệ cậu ấy đưa nhét vào túi quần. Sau đó tôi quay đầu đi hướng ngược lại.

“Cháu đi đâu đấy?” Kỷ Thành Kiệt kéo tôi lại.

“Đi giúp dì chủ làm việc, hôm nay cháu được trả tiền công trước rồi”. Tôi xoa xoa bả vai đau nhức, thực ra mấy ngày nay tôi cũng không mệt như trước nữa, vì giờ chỉ phải kiểm kê hàng hóa thôi.

“Con nhóc cấp hai như cháu thì làm được việc gì? Ai dám nhận cháu làm việc? Với cả cậu đã cho cháu tiền còn gì?”

“Vị đại lão gia này, ngài không biết nhân gian khó khăn thế nào đâu, thuê một đứa trẻ như cháu không chỉ tiền công thấp, lại còn siêng năng chăm chỉ, với cả chỉ cần nói cháu là con của dì chủ là được rồi”

Kỷ Thành Kiệt cái hiểu cái không gật đầu, sau đó mới phản ứng lại.

“Vậy cháu còn lấy tiền của cậu làm gì?”

Tôi thấy cậu ấy đã nhận ra nên vội vàng bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Tại cậu muốn cho cháu mà! Cậu cho cháu thì ngu gì mà cháu không lấy”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sink-or-swim/4.html.]

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Sau này, tôi thường nghĩ rằng, lần đó mình không nên chọc giận cậu ấy như vậy, ít nhất sau khi hét lên câu đó cũng không nên bỏ chạy, lẽ ra tôi nên quay đầu cười với cậu ấy một cái.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khi gặp lại cậu ấy lần nữa, sẽ chỉ nhìn thấy một cái khung ảnh.

Kỷ Thành Kiệt bị tai nạn giao thông khi đang đua xe qua ngã tư đường và đã tử vong ngay tại chỗ.

Mẹ tôi bị ông bà ngoại kéo lê dưới đất và đánh đập ngay trước linh đường. Họ mắng bà ấy tại sao lại đưa tiền cho Kỷ Thành Kiệt, mắng bà ấy vì không chăm sóc Kỷ Thành Kiệt tử tế. Đổ lỗi cái chế..t của Kỷ Thành Kiệt lên đầu bà ấy. Nếu không vì bà ấy, Kỷ Thành Kiệt sẽ có một tương lai sáng lạn.

Mẹ tôi chỉ quỳ dưới đất, ánh mắt chế..t lặng, thậm chí bà ấy còn không khóc.

Mọi người vây quanh họ, một số người thì giữ ông bà ngoại tôi lại, một số khác thì chỉ trỏ bàn tán mẹ tôi. Mẹ tôi dần dần bị bao vây bởi những lời nguyền rủa mắng mỏ, bà ấy cứ một mình quỳ gối ở đó, đầu cúi xuống như muốn cắm hẳn vào mặt đất.

Tôi đứng ở cửa nhìn bà ấy. Tôi luôn cảm thấy bà ấy đang khản cả giọng cố nói điều gì đó nhưng cuối cùng bà ấy đã bị từng cái tay từng cái tay ngoi lên kéo vào lòng đất. Và bà ấy cứ như vậy mà chìm xuống.

Sau đó, mẹ tôi đột nhiên đổi tên em trai tôi. Đổi thành Phương Kiệt. Và bà ấy cũng ngày càng trở nên trầm lặng.

Bố tôi thường xuyên không về nhà ngủ, có về cũng chỉ chơi với Phương Kiệt, không bao giờ nói chuyện với tôi.

Tôi vẫn đang làm việc cho dì chủ cửa tiệm bán đồ ăn vặt vì tôi phát hiện ra mẹ tôi không còn cho tôi tiền nữa, thậm chí có lúc còn không cho tôi vào nhà. Tôi đoán rằng có lẽ bà ấy sợ tôi làm hại con trai của bà ấy.

Trước kỳ thi lên cấp ba, mẹ tôi đột ngột đăng ký cho tôi học nội trú và tôi đã phải sống trong trường suốt một năm mà không hiểu lý do.

Tôi bị đưa đến trường ngay sau kỳ nghỉ đông. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đã bị vứt bỏ như một túi rác.

Vào đêm đầu tiên ở ký túc xá, tôi đã chạy ra ngoài tòa nhà ký túc xá và khóc rất lâu. Tôi thậm chí còn không khóc trong đám tang của cậu tôi. Bởi vì khi tôi nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu trên ảnh, tôi chỉ muốn tặng lại cho cậu một khuôn mặt tươi cười như thế. Nhưng tôi không cười nổi cũng không khóc được.

Cuối cùng, tôi cuộn người vào góc tường, lén lấy túi kẹo cậu cho tôi lúc trước, nhét một viên kẹo vào miệng, túi kẹo này tôi đã cất giấu rất lâu rồi. Thực ra rất tôi nhớ cậu tôi nhưng tôi sẽ không nói ra. Bởi vì khi mẹ tôi nghe được những lời như vậy bà ấy sẽ suy sụp, sau đó sẽ đánh đập tôi dã man.

Tôi không muốn nhìn vào ánh mắt của bà ấy. Loại ánh mắt chế..t lặng từ tận sâu bên trong, dày đặc chằng chịt rậm rạp những áp lực không tên.

Thực ra, tôi nghĩ tôi hiểu được bà ấy. Vì vào một đêm trời mưa, khi tôi lại bị nhốt ở ngoài, đang run rẩy đứng trước cửa thì mẹ tôi người nồng nặc mùi rượu mở cửa ra. Bà ấy đã ôm tôi khóc cả đêm.

Vì vậy, tôi tự cho là mình hiểu bà ấy nên không nhắc đến cậu tôi nữa, cũng coi đây là sợi dây liên kết duy nhất giữa tôi và bà ấy. Nhưng bây giờ, sợi dây liên kết ấy không còn nữa, tôi đã hoàn toàn bị vứt bỏ, cuối cùng tôi đã có thể gào khóc ở một nơi không có sự tồn tại của mẹ tôi.

 

Loading...