Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 66: Uống thay ba ly

Cập nhật lúc: 2024-09-12 20:44:00
Lượt xem: 18

Hai người một trước một sau trở lại đại sảnh.

Trình Dục Minh vừa vào cửa đã bị Diệp Hiểu An kéo vào trong một đám người.

Người trong này đều muốn biết Trình gia, thật vất vả bắt được cơ hội cũng sẽ không bỏ qua.

Trình Dục Minh rất ít khi tham dự loại tiệc này, đáy lòng anh có chút phản cảm, nhưng ngại mặt mũi Hiểu An và Hiểu Điềm nên vẫn mỉm cười uống rượu với những người khác, ánh mắt thường xuyên liếc về phía Lăng Niệm Niệm.

Sau khi tiến vào, không có Trình Dục Minh ở bên cạnh, Lăng Niệm Niệm như trút được gánh nặng, toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Ninh Hân, nhìn cô ấy và những người khác đang chơi xúc sắc.

Lục Ninh Hân ghé vào tai cô hỏi: “Anh ấy bắt nạt cậu à? Tôi thấy mắt cậu đỏ ngầu.”

“Không phải, cậu đừng đoán mò.” Lăng Niệm Niệm mỉm cười che giấu.

“Vậy cùng chơi đi, dù sao bây giờ anh ấy cũng đang bận xã giao.” Lục Ninh Hân liếc Trình Dục Minh cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu với Lăng Niệm Niệm: “Đêm nay cậu là thần xúc sắc ở đây, tất cả mọi người đang chờ đánh bại cậu đấy.”

“Được rồi.”

Lăng Niệm Niệm nghĩ, nếu đã đến rồi thì hay là chơi tới bến, dù sao Trình Dục Minh cũng bận rộn tiếp chuyện, chắc sẽ không chú ý tới cô đâu.

Năm người bắt đầu chơi, mấy vòng sau Lăng Niệm Niệm đều không thua, tất cả mọi người ai thán liên tục.

Diệp Hiểu Điềm đứng một bên nhìn lại bị kéo vào tham gia.

Cô ấy cầm lấy xúc sắc, nhíu mày: “Xem ra, chỉ có sắc vương tôi mới có thể địch nổi cậu.”

Sau ba lượt, Lăng Niệm Niệm rốt cục thua.

Mọi người hưng phấn hô to: “Niệm Niệm, uống rượu, Niệm Niệm, uống rượu.”

Nhìn ly rượu đầy, Lăng Niệm Niệm hơi khó xử nuốt một ngụm nước miếng.

Đây là ly rượu thứ ba trong đêm nay, cô có thể đoán trước được sau khi ly này vào bụng, cô sẽ say.

Nhưng tình cảnh hiện tại, đ.â.m lao phải theo lao.

Sau khi do dự một lát, Lăng Niệm Niệm thấy c.h.ế.t không sờn cầm lấy ly, hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại trực tiếp đưa lên miệng.   

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-66-uong-thay-ba-ly.html.]

Nhưng cái ly đột nhiên bị người ta giựt lấy, cũng không đưa đến bên miệng cô.

Cô nghi ngờ mở to mắt thì nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ và yết hầu gợi cảm, nhìn lên trên thì là đôi mắt bình tĩnh đang nhìn những người khác.

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: “Tôi uống thay cô ấy.”

Cái gì!

Đầu óc Lăng Niệm Niệm thoáng cái liền nổ tung.

Cô chớp chớp mắt xác nhận lại lần nữa, người cầm ly rượu của cô, ngón tay đan xen với cô, người nói muốn thay cô uống rượu, thật sự là vị hôn phu tương lai của cô – Trình Dục Minh.

“Ơ, Trình gia muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nha.” Có người nói.

“Muốn uống thay cô ấy cũng được, nhưng phải uống ba ly.” Có người đề nghị.

Diệp Hiểu An nhìn đám người ngại chuyện không đủ lớn này thì nhanh chóng hòa giải: “Mọi người đừng nói lung tung nữa, có ý là được.” Cô ấy cười nhìn Trình Dục Minh: “Anh Dục Minh, anh uống xong ly rượu này là được rồi. Phải không mọi người?”

Diệp Hiểu Điềm cũng nhanh chóng đáp: “Hôm nay là sinh nhật tôi thì do tôi định đoạt, anh Dục Minh uống thay Niệm Niệm ly này là được.”

“Bỏ tay ra.”

Trình Dục Minh quay đầu nhìn về phía Lăng Niệm Niệm.

“A.” Lăng Niệm Niệm mới phát hiện mình vừa ngây ngẩn cả người, ngay cả tay cũng quên rút lại, đầu ngón tay cứ như vậy giao thoa với Trình Dục Minh.

Anh cầm lấy ly rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó không chút thay đổi lại cầm lấy chai rượu rót đầy ly, tiếp tục uống cạn, tiếp theo là ly thứ ba vào bụng.

Xong xuôi anh đảo ngược ly lại, lạnh lùng nói: “Được rồi chứ?”

Những người khác có chút sửng sốt, vội gật đầu nói: “Được rồi, được rồi. Trình gia không hổ là Trình gia, thật giỏi!”

“Hiểu Điềm, hai người tiếp tục đi.” Trình Dục Minh đưa tay giữ chặt Lăng Niệm Niệm: “Chúng ta đi thôi.”

“Này.” Cô nhìn về phía Lục Ninh Hân, còn chưa kịp nói gì đã bị Trình Dục Minh kéo ra khỏi KTV, vào thang máy.

 

Loading...