Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Xuyên Sách, Mỗi Ngày Tôi Đều Công Lược Nam Chính - Chương 25: Món quà không được mong đợi

Cập nhật lúc: 2024-08-30 08:13:30
Lượt xem: 48

Trình Ngạo Thiên đứng dậy, ngồi xuống sofa mở TV, hình ảnh và âm thanh trong TV hòa tan một ít xấu hổ.

“Ông nội, cháu vào phòng bếp xem một chút.”

Trình Dục Minh không muốn nhìn thấy ba người này một chút nào, anh đứng dậy nói chuyện với ông nội, sau đó lạnh lùng đi về phía bếp.

“Ông nội, cháu cũng đi xem có thể giúp được gì không.” Lăng Niệm Niệm cũng đứng dậy đi theo.

Bốn người còn lại ở hiện trường đưa mắt nhìn nhau.

Trình Hạo Nghĩa phá vỡ sự yên tĩnh: “Tiểu Đào, lần này cháu về nước có quà cho ông nội không? Mau lấy ra cho ông nội xem nha.”

Trình Cảnh Đào vội vàng lấy một cái hộp tinh xảo ra khỏi túi, ngồi bên cạnh Trình Ngạo Thiên, mỉm cười đưa cho ông ấy.

“Ông nội, đây là đồng hồ thông minh sản xuất mới nhất ở nước ngoài, có thể đo huyết áp, đo mạch, và rất nhiều chức năng về sức khỏe, rất thích hợp cho người già. Ngay khi cháu nhìn thấy nó cháu đã cảm thấy nó rất phù hợp với ông nên đã mua về một cái. Ông thích nó không?”

Nhìn đôi mắt to tinh khiết của Trình Cảnh Đào, cuối cùng Trình Ngạo Thiên vẫn không hạ quyết tâm.

Ông ấy mỉm cười nhận lấy cái hộp nhưng không mở ra mà cất vào trong túi, sau đó vỗ vai Trình Cảnh Đào: “Tiểu Đào trưởng thành hơn rồi.”

“Cảm ơn ông nội.” Trình Cảnh Đào mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào túi Trình Ngạo Thiên, hơi mất mát.

Ông nội không thích quà mình tặng sao?

Hay đơn giản là bởi vì do mình tặng nên mới không thích?

Tại sao không nhìn nó dù chỉ một cái?

Trình Ngạo Thiên lại xoa tóc của cậu ta, sau đó lấy cái hộp ra nhìn một chút, gật đầu liên tục: “Ừm, Tiểu Đào rất có tâm, ông nội thích.”

Ánh mắt vừa mới mất đi niềm hy vọng nhất thời lại sáng lên: “Thật sao? Ông nội, để cháu đeo giúp ông.”

“Được.” Trình Ngạo Thiên lại mềm lòng một lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-xuyen-sach-moi-ngay-toi-deu-cong-luoc-nam-chinh/chuong-25-mon-qua-khong-duoc-mong-doi.html.]

Mặc dù ông ấy ghét một người nhưng đứa bé này vô tội.

Lúc Trình Dục Minh bưng thức ăn từ sau bếp đi ra, vừa lúc nhìn thấy Trình Cảnh Đào đeo đồng hồ cho Trình Ngạo Thiên, anh híp mắt: Đúng là người một nhà.

Trình Cảnh Đào nhìn thấy anh trai đi ra thì đứng dậy chạy tới, lại lấy ra một cái hộp nữa, đưa tới trước mặt anh, sợ hãi nói: “Anh, đây là quà em mang từ nước ngoài về cho anh, hy vọng anh không ghét bỏ.”

Trình Dục Minh nhìn thoáng qua cái hộp, nhưng vẫn chưa đưa tay ra, giọng nói lạnh như băng: “Ngại quá, không nhận nổi.”

“Anh…” Trình Cảnh Đào xấu hổ giơ tay lên, giọng nói tràn ngập sự uất ức.

“Phiền cậu tránh ra.” Trình Dục Minh nói rồi đi vòng qua, lại đi vào phòng bếp.

Đúng lúc Lăng Niệm Niệm bưng một đĩa thức ăn nóng hôi hổi đi ra, nhìn thấy trong tay Trình Cảnh Đào có một cái hộp, cậu ta đứng yên tại chỗ, hình như sắp khóc.

Lăng Niệm Niệm buông đồ ăn trong tay xuống, hỏi: “Cái hộp nhỏ này là quà cậu tặng anh trai sao?”

Tiểu Đào lau nước mắt sắp tràn ra, nức nở nói: “Đúng vậy, nhưng anh trai…”

Lăng Niệm Niệm đưa tay cầm cái hộp, mỉm cười: “Không sao, anh của cậu luôn lạnh lùng như tảng băng trôi, đối xử với ai cũng như vậy. Để tôi đưa cho anh ấy giúp cậu.”

“Thật sao? Vậy cảm ơn chị Niệm Niệm.”

“Không cần khách khí.”

Lúc này Trình Cảnh Đào mới xoay người trở lại sofa, Lục Phượng Nghi đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu ta.

Bà ta cố đè nén lửa giận trong lòng, nặn ra nụ cười: “Không sao đâu, anh trai con đối xử với con như vậy, đều là lỗi của ba mẹ. Chắc chắn dần dần sẽ đối xử với con khác thôi.”

“Dạ.” Trình Cảnh Đào yên lặng gật đầu.

Trình Ngạo Thiên nhìn thấy tất cả, bất đắc dĩ lắc đầu.

Từ lúc Lục Phượng Nghi vào cửa, cái nhà này đã không còn đầm ấm nữa.

 

Loading...