Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Từ Hôn Ta Trở Thành Hoàng Hậu - CHƯƠNG 23

Cập nhật lúc: 2024-03-29 09:05:25
Lượt xem: 1,087

“Đã trễ như vậy sao còn đến đây?” Thái Thượng Hoàng không câu nệ tiểu tiết, vỗ vỗ một góc giường bảo Lưu Khuê ngồi. Lưu Khuê không dám, vội vàng quỳ gối tiến lên, nhận tội.

“Nô tài đến thành tội, xin Thái Thượng Hoàng thứ tội. Thánh chỉ tứ hôn của Thế tử Lâm Xuyên Vương bị nô tài không cần thận làm cháy một chút, e là phải soạn lại.”

Thái Thượng Hoàng nghe vậy sắc mặt thay đổi: “Sao ngươi lại không cần thận như vậy?”

Lưu Khuê lặp lại chiêu cũ, dùng tay tự tát mình mấy cái: “Đúng, đúng, đúng! Nô tài nghiệp chướng nặng nề, xin ngài giáng tội.”

Dù sao Lưu Khuê cũng là lão nhân trong cung, lại là Chưởng ấn Tư Lễ Giám, Thái Thượng Hoàng sẽ không thật sự trách ông: “Được rồi, được rồi. Vậy thì soạn lại đi.” Tuy hơi khó chịu, nhưng cũng không phải chuyện lớn.

Lưu Khuê thưa vâng, sau đó đỡ lão nhân gia nằm xuống, tự mình chỉnh lại chăn đệm ngay ngắn, lại đột nhiên mở miệng, “Có câu này nô tài chẳng biết có nên nói hay không?”

Thái Thượng Hoàng lạnh lùng liếc ông: “Chuyện gì?”

Mặt Lưu Khuê lộ vẻ thấp thỏm: “Nô tài cảm thấy, không biết có nên nhờ Khâm Thiên Giám xem bát tự cho Thế tử và Thư cô nương hay không?”

Ánh mắt Thái Thượng Hoàng ngưng lại, tối sầm.

Lưu Khuê vội giải thích: “Ngài đừng trách nô tài lắm miệng, thật ra là hôm nay trong yến hội, nô tỳ nghe nói Thư cô nương không cẩn thận làm vỡ quà gặp mặt Vương phi cho nàng. Ngài ngẫm lại xem, vòng tay bằng vàng đang yên lành thể bị vỡ được? Cũng đâu phải vòng ngọc, nô tài cảm thấy kỳ lạ. Còn nữa nha, thánh chỉ này cũng vô duyên vô cớ bị dính dầu cháy ra một cái lỗ. Ui, nô tài này, chính là một người hay lo nghĩ, luôn cảm thấy, mọi chuyện an toàn vẫn tốt hơn.”

Thái Thượng Hoàng đương nhiên nghe ra ẩn ý của Lưu Khuê. Lão nhân gia cao tuổi, cũng tin một chút, dù sao Bùi Ngạn Sinh cũng là cháu trai ruột của ông, không thể không thận trọng, cho nên dứt khoát mở miệng.

“Sáng sớm ngày mai, ngươi đi Khâm Thiên Giám xem bát tự đi. Nếu bát tự hợp, lại hạ chỉ cũng không muộn.”

Lưu Khuê cười đồng ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-tu-hon-ta-tro-thanh-hoang-hau/chuong-23.html.]

Sáng sớm hôm sau, qua cơn mưa trời lại sáng, trong không khí tràn ngập hương hoa quế ướt át, giọt sương treo ở đầu cảnh muốn rơi lại không rơi, Lâm Xuyên Vương phi đứng ở cửa chính nghe được cung nhân truyền khẩu dụ, mặt đầy hoài nghi: “Lấy bát tự?”

Nhìn tình hình hôm qua, hôn sự là ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ còn có cơ hội xoay chuyển? Lại nhớ hôm qua Vương phi và Lâm Xuyên Vương nói chuyện cả một buổi tối, chỉ nói vòng tay không hiểu sao lại vỡ. Trong lòng bà, hận không thể huỷ bỏ cửa hôn sự này. Bây giờ lại có thay đổi, trong lòng Vương phi dâng lên một chút mong đợi, không nói lời nào lấy bát tự nhi tử đưa cho cung nhân, lại sai người đi Thư gia hỏi bát tự Thư Quân.

“Muốn bát tự?”

Giọng nói Tô thị đã cao hơn vài phần. Bà là người cực kỳ nhạy bén, trực giác cho bà biết chuyện này có gì đó không đúng, hơn nữa cũng không phải nhà bà nhất định phải bám vào cửa hôn sự phủ Lâm Xuyên Vương này. Nữ nhi của bà xinh đẹp như thế, không thể phí thời gian vào người khác được.

Ban đầu không đồng ý, sau đó cung nhân nói là ý của Thái Thượng Hoàng, dù Tô thị có tức giận, cũng không thể cãi lệnh Vua, lạnh mặt đưa bát tự ra.

_Edit bởi Hân Nghiên_

Lưu Khuê tự mình canh giữ Khâm Thiên Giám, kết quả có thể đoán được.

Mệnh hai đứa nhỏ đều rất tốt, đều là số mệnh đại phú đại quý, đáng tiếc là bát tự không hợp, nếu miễn cưỡng cùng nhau, sẽ có trở ngại về con nối dõi.

Thời đại này có nhà ai không đặt nặng vấn đề con nối dõi, Lâm Xuyên Vương phi nắm được cơ hội, sống c.h.ế.t không đồng ý hôn sự này nữa.

Hoài Dương Vương thiếu chút nữa giận đến ngất đi. Ông ấy cố gắng tận tình khuyên bảo Thư gia đồng ý, kết quả lại là làm chậm trễ cô nương người ta. Chuyện này thật sự không có cách nào mở lời với Thư Lan Phong, Hoài Dương Vương lập tức vào cung tìm Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng cũng khó xử, có điều lão nhân gia lại quyết định.

“Đau dài không bằng đau ngắn, việc này là hoàng gia chúng ta có lỗi với Thư gia. Chúng ta nghĩ cách đền bù Thư gia, hôn sự vẫn nên bỏ đi thôi.”

Hoài Dương Vương Thành ban không còn cách nào, trở về ngã bệnh, giận không có chỗ trút. Ông nhìn đầu sỏ gây tội Bùi Giang Thành ban ngày ban mặt muốn đi ra ngoài đấu rượu nghe khúc, lấy cây gậy đánh cho một trận. Sau khi hết giận, Hoài Dương Vương ngồi ở thư phòng lau khô nước mắt nước mũi, lấy ra hộp gấm mình cất giữ dưới đáy hòm, dặn dò quản gia.

“Bổn vương đã mất hết mặt mũi với Thư gia. Đây là biệt uyển ở thành Nam của bổn vương, ngươi cầm tặng cho cô nương kia, xem như là ta nhận lỗi với con bé.”

Thư Lan Phong là người đọc sách có khí khái, sao có thể nhận phần lễ này. Ông nhất định muốn trả về, thế nhưng Tô thị lại cười lạnh một tiếng nhận lấy.

Loading...