Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi ta nhặt được một vị tướng mù - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-14 19:38:21
Lượt xem: 1,333

Còn sau khi bà mất, ta chỉ còn lại một mình, đành phải tiếp tục dùng tiền để giải quyết tai họa.

Ta không phải không nghĩ cách, nhưng vì mẫu thân ta hành nghề y trái phép, đã sai trước rồi, nên quan phủ không muốn can thiệp.

Ta bước đến nắm lấy tay Tiết Hoài: "Đây là phu quân của ta."

Tiết Hoài sửng sốt, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận thấy.

Lý Nhị cười khẩy: "Tìm một kẻ mù, còn chẳng bằng tìm ta!"

Ta cất giọng rõ ràng: "Mù thì sao chứ, người mù vẫn tốt hơn những kẻ vong ân bội nghĩa, không buông tha người khác!"

"Xem ra tiểu tạp chủng này không định trả tiền rồi!"

Thấy bọn họ sắp ra tay,Tiết Hoài cầm lấy cây chổi trong tay ta.

Đúng lúc ngòi nổ sắp phát ra, ta lấy ra một bộ áo giáp.

"Phu quân ta là bách phu... không, là Thiên phu trưởng!"

Ta giả bộ uy nghiêm nói: "Chàng ấy là người g.i.ế.c địch trên chiến trường, nếu các ngươi dám động thủ, thì cứ chờ vào đại lao đi!"

Lúc đó, ta còn chưa biết Tiết Hoài là một vị tướng quân, nhưng bộ áo giám trên người hắn quả thực rất oai phong.

Lý gia tỏ ra nghi ngờ, liếc nhau một lúc, cuối cùng vẫn cho rằng ta đang nói khoác.

Bọn họ người đông thế mạnh, lại thấy Tiết Hoài chỉ là một kẻ mù, nên xông cả vào.

Cuối cùng, Lý gia phải tháo chạy tán loạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-ta-nhat-duoc-mot-vi-tuong-mu/chuong-11.html.]

Tiết Hoài cũng không khá hơn, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ.

Ta lật tung tủ tìm thuốc trị thương, lại lo cuống cuồng vì không tìm thấy.

Nhưng Tiết Hoài thì không mấy quan tâm, hắn ôm lấy ta khoe công: "Ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi định cảm ơn ta thế nào?"

Ta suy nghĩ một lúc, rồi tiến lại gần hắn, hôn lên khóe môi của hắn một cái.

Tiết Hoài nhướng mày: "Chỉ thế thôi à?"

"Thực sự rất cảm ơn ngươi, ngươi rất giỏi."

Ta chân thành nói: "Trước kia ngươi đã bảo vệ rất nhiều người, hôm nay lại bảo vệ ta.

Vì thế ngươi đừng bỏ cuộc nhé, ngươi sẽ mau khỏe lại thôi."

Lần này, Tiết Hoài thực sự kinh ngạc.

Im lặng hồi lâu, đột nhiên hắn phá lên cười ha hả.

"Ta đâu có bỏ cuộc, ngươi thấy ta trông giống như muốn bỏ cuộc lắm sao?"

Phu tử nói, mặc dù ta không được thông minh lắm, nhưng trực giác rất chuẩn.

Sự thật cũng đúng như vậy, Tiết Hoài ghét ta ơn đền oán trả, nhưng động một tí là lại đòi ân ái, chẳng phải cũng là đang trốn tránh sao?

Sau hôm đó, dường như Tiết Hoài đã thay đổi.

Nhưng ta cũng không nói rõ được hắn đã thay đổi ở điểm nào.

Loading...