Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau khi ta nhặt được một vị tướng mù - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-05-14 19:33:52
Lượt xem: 2,017

Ta còn nhớ hắn từng cắn nhẹ bên tai ta và nói: "Hạ Tư Quân, có phải ta đẹp hơn tất cả nam nhân mà ngươi từng gặp không?

"Có phải ngươi quen dùng ơn cứu mạng để ép buộc nam nhân cưới ngươi không? Kết cục chỉ có mình ta sập bẫy."

Biểu cảm của hắn vô cùng hung dữ, hẳn là rất căm hận ta ơn đền oán trả, muốn nuốt chửng ta vào bụng.

Ta không thể chống cự, giọng nói run rẩy, đến một câu trọn vẹn cũng không nói nên lời.

Tuy hắn luôn ghét bỏ ta, nhưng lại rất dịu dàng và kiên nhẫn với Hạ Gia Dư.

Cho dù hắn có hung dữ đến mức nào, nhưng không hiểu sao ta lại không thể quên được hắn.

Ta không thể quên được hình ảnh hắn từng hết lần này đến lần khác gọi tên ta.

Giờ đây, sẽ không còn ai gọi ta là "Hạ Tư Quân" nữa.

4.

Ngày thứ hai, ta tìm đến Hạ Thiên Thành, ngỏ lời về chuyện ta muốn rời đi.

Ta muốn trở về nhà, về ngôi làng nhỏ trên núi kia.

Hạ Thiên Thành nghe vậy thì nói: "Ngươi và mẫu thân ngươi đều giống nhau, không quen hưởng thụ những ngày tháng sung sướng, không biết tiến thủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-ta-nhat-duoc-mot-vi-tuong-mu/chuong-05.html.]

Lúc trước, ta có bảo bà ấy tiến kinh, thế mà bà ấy lại không chịu."

Nhưng hồi đó, ông viết thư cho mẫu thân là bảo bà đến kinh thành làm thiếp cho ông.

Mẫu thân không biết chữ, nên phải nhờ tú tài trong thôn đọc thư cho bà nghe.

Tú tài đọc xong, cười ha hả: "Phu quân của bà hiện giờ đã thăng quan tiến chức vùn vụt, đã có thê tử hiền đức ở bên, nói là có thể dung nạp bà, chỉ cần bà chịu làm thiếp."

Đôi tay bà run rẩy đến mức không cầm nổi bức thư: "Ta không tin, không tin, nhất định là ngươi hiểu nhầm rồi... "

Mãi đến nhiều năm sau, khi tú tài đến tế bái mẫu thân ta, mới kể lại chuyện này cho ta nghe.

Không lâu sau đó, tú tài cũng qua đời.

Ta đã chôn cất ông ấy ở nơi không xa mộ mẫu thân lắm.

Dù ông ấy vẫn thường nói mình không giỏi khoa bảng như phụ thân ta, có thi cả đời cũng không đỗ, nhưng ông ấy là người duy nhất trong thôn chưa từng mắng chửi mẫu thân ta, còn dạy ta đọc sách viết chữ.

Hạ Thiên Thành nói tiếp: "Ngày trước, ta đưa ngươi về đây, một phần là muốn ngươi an phận thủ thường, đừng phá hỏng chuyện tốt của Gia Dư, nhưng dù sao ngươi cũng là nữ nhi của ta, ta sẽ tìm cho ngươi một mối hôn nhân tốt.

Chuyện rời đi ngươi không cần nhắc lại nữa, nếu để người khác biết ngươi là nữ nhi của Hạ Thiên Thành ta, nhưng lại lưu lạc ở một nơi như thế, thì ta biết giấu mặt mũi vào đâu?."

Nói rồi, ông ta gọi Vương thị đến trước mặt ta.

Loading...