Chạm để tắt
Chạm để tắt

Sau khi nhân vật phản diện được tác giả cá muối nuông chiều - Chương 1: Người là vị thần của tôi (1)

Cập nhật lúc: 2024-07-09 10:49:53
Lượt xem: 3

Tôi cá cược với các vị thần, trái tim cô sẽ rung động chỉ trong giây lát.

Cô là vị thần của tôi, tôi sẽ tới tìm cô.

“Vào năm thứ bảy kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tân hoàng đế Thầm Yến không quan tâm đến sự phản đối của các quan đại thần trong triều đình, trục xuất lục cung, không nạp một người.”

“Bởi vì tài năng xuất sắc của mình, ông đã tạo nên một quốc gia thái bình thịnh vượng xưa nay chưa từng có, cũng vì thế mà tên của ông vĩnh viễn được lưu truyền trong sử sách nước nhà."

Sau khi Thẩm Tề Nhu đánh xong ba chữ "Toàn văn hoàn", không khỏi vươn vai duỗi cái lưng mệt mỏi của mình ra.

Mấy ngày trước cô vừa từ chức, quyết định về nhà trở thành một tác giả toàn thời gian. Đây là cốt truyện cô đã ấp ủ trong lòng từ lâu, Thầm Yến không phải là nam chính trong tiểu thuyết, mà gần như là trùm phản diện hắc hóa 100%.

Cô đã miêu tả con người Thầm Yến hàng ngàn lần trong lòng mình. Không phải bởi vì thích, mà bởi vì người này cực kì tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức cho dù dùng d.a.o đ.â.m vào tim mình, hắn cũng sẽ không thèm chớp mắt.

Nhìn vào phần bình luận, cô có thể thấy những ngày gần đây có ít lời chửi bới hơn, không còn bạo lực như hai ngày trước nữa. Điều ngoài ý muốn của cô là các bình luận đã bị chia ra thành nhiều hướng.

Có người thương hại cho thân thế bi thảm của Thầm Yến và những năm tháng đen tối sau khi người thân của hắn lên nắm quyền, để đứng dậy đi lên đúng là không dễ dàng nên cho rằng những gì hắn làm là điều dễ hiểu. Lại có người cho rằng Minh Ương và Tề Tư Mính lẽ ra không nên có kết cục như vậy. Huống hồ Minh Ương là người duy nhất nguyện ý thân thiết với hắn ta, thế nhưng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Nhân vật phản diện không nên là người chiến thắng.

Tề Tư Mính là nhân vật nam chính của tiểu thuyết, một người đàn ông ôn nhu đến tận thâm tâm của một nam tử, cho dù biết mình sắp bị biến thành một nhân trệ, anh ta cũng sẽ không ngần ngại mà bảo vệ nhân vật nữ chính Minh Ương sau lưng mình.

*Nhân trệ (Người lợn): Một hình phạt vô cùng tàn ác thời cổ đại, những người được xem là phạm nhân sẽ bị c.h.ặ.t c.h.â.n tay, khoét mắt, chích đồng vào tai làm điếc, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh để không nói được rồi ném vào nhà xí. Còn có trường hợp bị cắt mũi, cạo lông, cạo cả lông mày và lông mi sau đó bôi một loại thuốc phá hoại nang lông để sau này lông không còn mọc nữa. Đây được xem là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại.

Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau khi Thầm Yến biến anh ta thành nhân trệ, lại đưa anh ta đến phòng của Minh Ương. Mà tay chân Minh Ương đều bị trói chặt, không có sức lực phản kháng. Cô cố gắng dùng lời nói kích thích Thầm Yến để khôi phục lại ít lương tâm còn sót lại trong hắn, nhưng nó lại phản tác dụng.

Minh Ương đã đánh giá thấp tình trạng bệnh của Thầm Yến, cuối cùng bị ép đến phát điên...

Minh Ương từng chạy trốn một lần, lúc bị bắt về, cô hít thở từng chút một không khí trong lành và nói với người tưởng chừng như vô hại kia: “Ngươi là một người điên. Ngươi căn bản không xứng đáng được yêu, ngươi cũng không yêu ta một chút nào cả. Chẳng qua bởi vì ngươi không chiếm được ta, nên muốn đùa giỡn với cuộc sống của người khác!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-nhan-vat-phan-dien-duoc-tac-gia-ca-muoi-nuong-chieu/chuong-1-nguoi-la-vi-than-cua-toi-1.html.]

Cô nói không sai.

Cả đời này Thầm Yến không hiểu cảm giác khi yêu một người là như thế nào.

Chỉ là hắn thật vất vả mới tìm thấy ánh sáng cứu vớt đời hắn, sao hắn có thể chịu được khi tia sáng đó bị người khác cướp đi.

Thẩm Tề Nhu chưa bao giờ vì một nhân vật mà bị mắng thành như thế này.

Sở dĩ cô kiên quyết đứng về phía phản diện là vì cô tin rằng Thầm Yến không phải là một nhân vật phản diện đúng nghĩa. Môi trường sống từ nhỏ của hắn đã xác định rằng nếu không tàn nhẫn, hắn đã chết hàng chục triệu lần rồi. Thử hỏi một người từ nhỏ đã không hiểu tình yêu là gì, làm sao có thể hiểu được từ góc độ của một người bình thường chứ?

Nhân vật phản diện từ nhỏ đã bị người khác đối xử lạnh nhạt. Cái giá phải trả cho lòng tốt của hắn là bị Thái tử đẩy xuống dòng sông băng giá giữa mùa đông, sốt cao suốt ba ngày, sau khi tỉnh lại phát hiện rằng mâu thân hắn để ý nhất chết một cách bi thảm... Cả cuộc đời của hắn đều bi thương, với tư cách là một người sáng tạo, Thẩm Tề Nhu cảm thấy thứ duy nhất có thể trao cho hắn chính là sức mạnh cường đại không ai sánh được. Cô không muốn một người như vậy phải biến mất nên đã nghiến răng viết ra một cái kết bi thảm cho nam chính và nữ chính.

Ngày hôm sau, Thẩm Tề Nhu ra ngoài mua rau.

"Tiểu ca ca đẹp trai thật đó~"

"Tiểu ca ca, có thể cho người ta xin WeChat của anh được không~"

"Lâu lắm rồi mới gặp một anh chàng mặc Hán phục nha~"

.....

Hôm nay chợ bán thức ăn trước cửa nhà không biết vì sao lại bị chặn bởi một dòng người đông nghịt, khiến Thẩm Tề Nhu không khỏi nhíu mày lại.

Đương nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, cô không còn có suy nghĩ như vậy nữa.

Người đàn ông có mái tóc dài ngang lưng, một ít tóc được búi lên gọn gàng. Mặc trên người một bộ quần áo lộng lẫy lóa mắt người nhìn, làn da trắng như sương lộ ra ngoài, đôi lông mày như kiếm liễu sát thái dương, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi cực kì xinh đẹp kia, không có chỗ nào là không phải kiệt tác của Chúa.

Cô chưa bao giờ thấy ai đẹp trai đến thế.

Loading...