Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI NGƯỜI CHỒNG 75 TUỔI ĐƯA MỐI TÌNH ĐẦU VỀ NHÀ - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-06-15 10:52:57
Lượt xem: 2,281

“Không được, mẹ đã đăng ký tour du lịch cùng thím nhà hàng xóm rồi, hôm nay khởi hành, chuẩn bị đi tham quan Thiên An Môn.”

 

“Bố bệnh như vậy mà mẹ còn đi du lịch à?”

 

Tôi bật lại không chút do dự: “Chẳng phải là còn có con à? Ông ấy là bố của con, chẳng lẽ con tính làm đứa con bất hiếu mặc kệ ông ấy?”

 

Chăm sóc người bệnh vất vả như thế nào, chỉ có người đã từng chăm sóc mới biết được. Cũng nên để cho bọn nó nếm trải thử cảm giác này.

 

Trần Hạc Niên nói thế giới của tôi khô cằn, vậy thì tôi sẽ làm theo ý của ông ấy, đi ngắm nhìn thế giới nhiều hơn.

 

Chờ đến lúc ông ấy được xuất viện đã là 2 tuần sau đó, tôi cũng đã từ Bắc Kinh về nhà, đem ảnh chụp cùng với Thiên An Môn treo ở giữa phòng khách. Ông ấy bệnh một đợt, tinh thần cũng không còn phấn chấn nữa.

 

Ông ấy đi theo phía sau tôi nhìn tôi treo ảnh lên, trong mắt chất chứa cảm xúc mà tôi không thể hiểu được. Qua vài ngày, ông ấy mới chậm rãi mở miệng.

 

“Nghe nói Quế Lâm cũng rất đẹp, bà có muốn đi tham quan hay không? Chúng ta có thể đi cùng nhau.”

 

Tôi ừm một tiếng, thu dọn đồ đạc xong xuôi, chuẩn bị ra khỏi nhà: “Không cần đâu, tôi đã những người khác trong khu đăng ký một tour du lịch Thanh Đảo rồi.”

 

Trần Hạc Niên không nói gì. Tôi bước ra ngoài cửa, quay đầu nhìn lại, ông ấy đứng trong phòng khách cô đơn một mình, lưng hơi khom xuống.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-nguoi-chong-75-tuoi-dua-moi-tinh-dau-ve-nha/chuong-13.html.]

Tôi bắt đầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ông ấy muốn đi cùng tôi nhưng mỗi một lần đều bị tôi từ chối.

 

Trên bàn ăn, ông ấy nhẹ nhàng cất lời: “Thanh Thanh, có phải bà đang trách tôi hay không?”

 

Tôi cúi đầu, chỉ lo ăn cơm phần mình. Ông ấy chẳng ăn gì mấy, chỉ nói: “Ngày hôm đó, bác sĩ nói tôi không thể ăn những món quá dầu mỡ hay nêm nếm quá mặn được.”

 

“Vậy ông đi ra ngoài mà ăn.” Tôi ngẩng đầu nhìn ông ấy, “Không muốn ăn thì có thể ra ngoài ăn.”

 

Ngày xưa, tôi một lòng suy nghĩ cho sức khỏe của ông ấy, đồ ăn chủ yếu đều là những món thanh đạm. Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng cố gắng nấu những món nhạt nhẽo sao cho ngon miệng nhất có thể.

 

Bên ngoài nấu đương nhiên không được ngon như tôi nấu, nhưng ông ấy lại không có cách nào mở miệng yêu cầu tôi nấu cho ông ấy.

 

Ông ấy vẫn tiếp tục viết bản thảo của ông ấy. Trong quãng thời gian này, ông ấy trông có vẻ càng già nua hơn, tựa người vào bàn, viết tác phẩm cuối cùng trong cuộc đời của mình, nhưng lại không dám viết phần kết cục.

 

Khi đó, sức khỏe của ông ấy càng tệ hơn, tôi và ông ấy đã chia ra ngủ riêng từ lâu, ông ấy lại không thể khống chế được việc đi đại tiện, mỗi đêm đều mặc chiếc quần dơ, đứng trước cửa phòng tôi với vẻ mặt khó xử.

 

Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, trên mặt xuất hiện sự quẫn bách tựa như trẻ con, dường như đang chờ mong tôi sẽ giúp ông ấy giải quyết những việc này.

 

Nhưng đối với ông ấy, đây là chuyện mất mặt đến mức nào cơ chứ? Tôi lạnh lùng nhìn ông ấy, cầm lấy di động của ông ấy chuẩn bị gọi điện thoại.

 

Loading...