Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI HOÀ LY, PHÒ MÃ ĐÃ ÂN HẬN - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-08-06 12:30:21
Lượt xem: 817

Ta không rõ mình có tâm trạng gì, ta nhìn những người rút kiếm cản thị vệ của ta kia, ngồi xổm ở cửa viện, cười cười rồi bật khóc.

 

Danh tiếng ghen tuông hung dữ của ta quá nổi tiếng, cuối cùng hắn vẫn sợ hãi. Thế là khi chuyện thành thân chưa có kết luận, Lâm Tinh tới gặp ta một lần —— Nàng ta đến uy h.i.ế.p ta.

 

Lâm Tinh biết tất cả chuyện Lâm Dao giả chết, chuyện viết thư. Đều là nữ tử, sao có thể không biết chút tâm tư rõ rành rành kia của ta chứ.

 

Thế là Lâm Tinh cười nhẹ nhàng nói với ta, chỉ cần ta đồng ý để Kỷ Lang cưới nàng ta làm bình thê, nàng ta sẽ không tiết lộ dù chỉ nửa chữ với Kỷ Lang về những chuyện này.

 

Dựa theo tính tình của ta, hẳn nên nhảy dựng lên tát nàng ta hai cái, cười lạnh một tiếng "Ngươi nằm mơ" mới có thể hả giận. Nhưng ta mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi, rất mệt mỏi.

 

Bắt đầu từ sau khi bị Kỷ Lang thăm dò, tứ chi của ta vẫn luôn lạnh lẽo. Đại khái bởi vì chút yêu thích rung động trên đầu trái tim kia đã trở nên lạnh lẽo.

 

Ta gật đầu: "Ngươi muốn cái gì cũng được."

 

Kỷ Lang vốn cũng không phải của ta, vị trí phu nhân Kỷ gia này, cũng không thuộc về ta.

 

Ta chỉ mong hắn thích ta. Nhưng mong mà không được vốn là chuyện thường tình trên thế gian. Ta phải nhìn thoáng ra.

 

Hoàng đệ khuyên ta lâu như thế, trong nửa năm này, ta đ.â.m nát bức tường phía Nam, cuối cùng cũng bắt đầu biết đau rồi.

 

Lâm Tinh rời khỏi viện của ta chưa được hơn nửa canh giờ thì Kỷ Lang cũng tới.

 

Ta vẫn luôn chờ đợi hắn có thể bước vào phòng ta, vậy thì ta có thể lôi kéo hắn để giới thiệu những hoa cỏ hao phí hết tâm huyết của ta, nói cho hắn biết ở đâu là chỗ ta đọc sách, cây bút lông nào ta dùng quen tay nhất...

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-hoa-ly-pho-ma-da-an-han/chuong-09.html.]

Nhưng vật đổi sao dời, bây giờ nhìn thấy hắn, ta chỉ muốn nói cho hắn biết: "Kỷ Lang, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngăn ngươi cưới vợ."

 

Sắc mặt lạnh nhạt của thiếu niên đột nhiên chấn động, trong đáy mắt nổi lên sự giận dữ: "Ngươi lại đang chơi chiêu trò gì nữa?"

 

Ta không để tâm đến giọng điệu kỳ quái của hắn, vuốt cằm nói: "Ừm, ngươi đưa thư hoà ly cho ta đi."

 

Thật ra ta đã suy nghĩ hai câu này rất lâu rồi, diễn qua trong đầu rất nhiều lần rồi. Dù sao cũng đã từng thích, ta vẫn muốn có một kết cục đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay với Kỷ Lang.

 

Ta không ngờ Kỷ Lang đột nhiên bùng nổ, hắn vươn tay lật ngược bàn, văn chương, nghiên giấy của ta tung tóe tại chỗ.

 

Hắn giống như đang tức giận, lời nói vừa hung ác vừa nhanh: "Đương nhiên sẽ đưa thư hoà ly. Nhưng mà ta muốn xác định trưởng công chúa không làm những chuyện bẩn thỉu kia trước mới được."

 

Trong khoảnh khắc lướt qua, ta đột nhiên hiểu ra, Kỷ Lang hoàn toàn chưa từng tin tưởng ta. Hắn nhận định chuyện Lâm Dao c.h.ế.t chắc chắn có liên quan đến ta.

 

Tuyệt vọng không còn mong chờ gì. Ta hiểu rõ được ý nghĩa của những lời này, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ta nhớ tới nụ cười trên mặt Lâm Dao và Trương Tử Đống lúc rời đi năm đó.

 

Ta cũng rất muốn có thể nắm tay người thương như thế, dù đi chỗ nào, tóm lại cũng đều vui sướng.

 

Sẽ không giống như ta bây giờ, chỉ bởi vì trong lòng ngưỡng mộ một người, thanh danh trên phố cũng hỏng bét, một chút vui vẻ và kiêu ngạo kia cũng mất đi.

 

Trong nửa năm gả cho Kỷ Lang, ta quá khổ.

 

Hôm đó, ta rời khỏi Kỷ phủ.

 

Ta là trưởng công chúa có thân phận tôn quý, bên cạnh còn nhiều ám vệ có thể sai sử. Thân phận của ta vẫn ở đó, nếu như ta thật sự muốn đi, mấy thị vệ kia của Kỷ Lang sao có thể ngăn cản được ta?

Loading...